in

Yêu sai người thì cũng học cách chia tay cho đúng, anh nhé!

Chàng trai à.

Thời tiết đẹp, đất thì thuận lợi, con người cũng khá ổn, thế mà chả đâu vào đâu hết.

Anh không phải là người đầu tiên em gặp mà có những xử sự như vậy. Có thể em chưa đủ lớn, chưa đủ thông minh để nhận ra mọi điều, nhưng là bản năng của một đứa con gái, em có thể thấu hết mọi chuyện. Cho dù đó là việc chịu những tác động từ phía nào đi chăng nữa, dù sao đi nữa, lúc quyết định bước đi, để em lại, thì báo cho em một mẩu tin, chỉ một câu thôi ” Stop, here” cũng đủ ấm lòng nhau rồi.

 

Em hay tò mò, em thích đào sâu mọi thứ, vì vậy điều em khám phá ra câu chuyên phía sau anh, điều đó không khó, nhưng thiết nghĩ cũng chả để làm gì nữa. Chỉ là thoáng qua. Có thể với anh chúng ta chưa đủ sâu sắc, chưa có cái gì đủ đậm để ghi ấn vào lòng nhau, thế nhưng, dù có Stop thì nói cho nhau một câu. Và ngay cả lúc, anh biết rõ, em đang gặp rất nhiều vấn đề về cuộc sống…công việc, sức khỏe, tinh thần.

Em đơn giản lắm, chả níu giữ gì lâu cho riêng mình, khi em làm sáng tỏ mọi thứ, giữ rồi làm mệt nhau thôi, nhưng em không can tâm để người khác lẳng lặng rời đi vô cớ như vậy. Em cũng chả tâm niệm…sau tất cả chúng ta vẫn là bạn nhé, em không, cứ rõ ràng đi, rồi sẽ tốt, giả dối làm gì hả anh.

Cuộc đời này đủ mệt mỏi lắm rồi, đừng làm em gục nữa. Trong phút giây mọi thứ áp lên em, phút giây em cần chỗ dựa nhất, thì sao…lẳng lặng. Em vẫn ổn, vẫn tốt, vì từ lâu nay em vẫn vậy, em đâu thể vì một ai đó ngã quỵ ngay, thế nhưng, trên đoạn đường em đi, em đã từng rơi nước mắt. Mặn và cay anh a.

Khi một đôi trai gái yêu nhau, lúc tình cảm đang trong giai đoạn sâu đậm, ai cũng nghĩ tới một happy ending, một ngôi nhà và những đứa trẻ, một khung cảnh nhẹ nhàng, một vài dự định vi diệu. Thế nhưng, lúc rời nhau, chia tay, chúng ta sao có thể tàn nhẫn như vậy với người đã từng thương đến đau lòng hả anh?

Có thể bản thân anh cho rằng em đứng trên khía cạnh của một kẻ ích kỷ. Nhưng anh à, em mệt mỏi rồi, hôm nay em khía cạnh là một cô gái. Lúc chia tay, không bất kể lý do gì đi nữa, chàng trai năm ấy có quyền im lặng, trong khi các cô gái phải nói ra. Liệu rằng điều đó có công bằng cho cô gái không anh.

Anh biết mà, hậu chia tay, con gái đau lắm, đau đến nhói lòng, cho dù chưa bao giờ xác nhận điều đó trước mặt. Nỗi đau âm ỉ, của một kẻ bị cướp mất viên kẹo trên tay – em thích ăn kẹo mà, bàng hoàng, đảo điên, rồi mất tin nữa anh ạ. Đã là gì, nếu họ là người nhận được lời chia tay, nhưng phần lớn, họ không nhận được lý do chia tay từ người kia. Trong khi,nếu ngược lại, cô gái luôn phải nói ra lý do. Anh có thấy anh lì lợm và không công bằng không. Mặc kệ cho anh có lý lẽ gì đi chăng nữa…

Chiay tay, để cho em một lý do hợp lý, không bên nhau được thì đàng hoàng mà rời xa nhau, bỏ đi cái dân gian bảo ” không hợp nhau”. Con người, chả có ai “hợp nhau” và chả có ai “không hợp nhau”. Tại sao lúc đang yêu nhau lại bảo là “hợp nhau”. Em chỉ xin phép anh vậy thôi, thật đường hoàng anh nhé. Còn mọi chuyện cứ để em lo, em nhỏ, em bé nhưng em đủ bản lĩnh để ổn, là ổn thật sự anh nhé. Sau đó, chúng ta có thể ngang nhiên bước qua nhau. Như vậy chả ai đau, chả ai mệt mỏi. Em nghĩ vậy đó…

Thay vì cứ mải nghĩ Yêu sai người, thì chúng ta học cách chia tay cho đúng nghĩa đã. Gặp nhau âu cũng là duyên số rồi…anh nhỉ.

Rate this post