in

Xin mẹ đừng khóc

Hôm nay một ngày cuối tháng 10, con cũng chẳng biết cái lạnh của mùa đông đã mang chút hơi gió về miền quê nghèo Thanh Hóa chưa nữa, nhưng con biết khí trời có thể chuyển mình từ hơi nóng của mùa hè sang cái giá buốt của mùa đông, dù gia đình mình có chuyển từ nơi đầy gió, một nơi tuyệt vời để sống như vùng bạt ngàn cafe Đắc Lắc sang vùng sải cánh cò bay với những cánh đồng lúa của cùng quê Thanh Hóa, hay năm tháng cứ làm cho mẹ của con chuyển mình từ thanh xuân qua màu tóc bạc thì tình yêu thương mà con dành cho mẹ mãi không bao giờ thay đổi.

Mẹ ơi, giờ con đã 20 tuổi, vậy là đã lớn chưa mẹ nhỉ, có lẽ là con cũng lớn một chút rồi, con đã sống ột mình mà không có mẹ ở bên đã 3 năm rồi, và con đã cảm nhận được tình yêu của con dành cho mẹ nhiều như thế nào, xa mẹ lúc nào con cũng chỉ mong ở nhà mẹ đừng lo nghĩ cho con vì con ổn, con ổn thật sự, chỉ cần mẹ luôn vui vẻ, mạnh khỏe đó là điều mà con cảm thấy ổn nhất trong cuộc đời.

Con hay nghe ca sĩ Quang Lê hát rằng “cuộc đời là hư vô, bôn ba chi xứ người, khi mình còn đôi tay”, mẹ đừng buồn và suy nghĩ rằng vì gia đình mình chuyển về Thanh Hóa thì bản thân con chịu nhiều thiệt thòi buồn tủi, con biết rằng khi gia đình mình chuyển về quê thì con không còn có được nhiều thứ như những gì con đã từng có, nhưng mẹ biết không mẹ về quê có các gì, các cháu bên cạnh và đặc biệt con thấy phút giây mẹ ngồi thỏ thẻ những câu chuyện bên bà ngoại trong những ngày thiếu con, đó có lẽ là niềm mà con cảm thấy hạnh phúc nhất mẹ ạ.

Cuộc đời con sinh ra chưa thiếu điều gì cả, và con còn hạnh phúc vì tình mẹ dành cho con không bao giờ cạn. Những ngày này, thành phố Biên Hòa cũng chớm lạnh bởi những cơn mưa mang đi cái nóng của ngày hè, đôi khi con nghe vài câu nhạc tết từ ai đó trong xóm trọ nhỏ đang mở làm con lại chạnh lòng hơn mẹ à, con cũng hơi buồn một chút vì bên con bây giờ không có mẹ, thế nhưng từ ngày con xa nhà, con biết được rằng tình cảm con dành cho mẹ là không bao giờ cạn, và con biết mẹ cũng thế phải không mẹ yêu của con.

Con chỉ mong lại nhanh nhanh đến tết để con lại về xếp tròn vòng chân và ngồi trong lòng mẹ, để mẹ ôm con cho nguôi đi cái lạnh mùa đông, lại được ăn bát cơm rau muống, rau do tay mẹ nhớm bùn trồng, lại cùng mẹ thỏ thẻ chuyện vui buồn của con và của mẹ. chỉ nghe thôi là con đã thấy hạnh phúc lắm rồi, chỉ muốn về với mẹ ngay thôi. làm sao mẹ nhỉ làm sao để thời gian không trôi để mẹ cứ khỏe còn con cứ yêu và nhớ mẹ hoài mẹ nhỉ.

Cứ mẹ, mẹ hoài, từ mẹ sao mà thân thương đến thế mẹ nhỉ. Mẹ biết không cứ mỗi lần con nghe chuyện gì đó không vui ở nhà, con lại sợ rất sợ, sợ mẹ suy nghĩ, sợ mẹ buồn, sợ mẹ lo lắng, sợ mẹ không còn sức khỏe, con sợ lắm. Con mong sao con sẽ mãi mãi được gọi tên mẹ hoài, mẹ sẽ dõi theo con đường con đi, ở bên con để con làm khổ mẹ bởi những câu chuyện đời của con, để con còn chứng minh cho mẹ rằng con không ế như những gì mẹ vẫn thường nói với con mẹ nhé.

Con ngồi viết vài dòng mà con nghe idol của con chú Quang Lê hát nhạc quê hương bằng tiếng Miên mà con buồn cười quá mẹ à, không biết mẹ ở nhà có đang cười không nữa, nhưng con tin khi nghĩ về con sẽ sẽ nhớ và cười bởi sự điên khùng và tình cảm của con gái dành cho mẹ thôi. Thôi có lẽ con lại nghe chú Quang Lê hát tiếp đây mẹ à, còn mẹ từ nơi quê hương của con ấy mẹ hãy luôn mỉm cười mẹ nhé. Yêu và thương mẹ rất nhiều, mẹ yêu của con. ” Con thề con chẳng yêu ai, suốt đời chỉ có mẹ thôi”.

Rate this post