in

Vội vàng bước qua nhau…

Có khi nào bạn muốn có một cuộc gặp gỡ tình cờ hóa thành định mệnh chưa? Có khi nào bạn nghĩ rằng trong thế giới ảo người ta có những thước phim để nhận ra phần thực của nhau và những con người đang san sẻ cuộc sống giữa hai bờ thực ảo, giữa lưng chừng niềm tin vẫn tìm kiếm cho mình một cơ duyên gắng kết. Một giai điệu quen thuộc vang lên trong đêm, một nỗi buồn man man lại cồn cào trong lòng, chợt suy nghĩ về những chuyện đã qua.

Đàn ông sinh ra để gánh vác, lo cho người phụ nữ đời mình còn người phụ nữ sinh ra là để vun vén và chăm lo cho hạnh phúc gia đình. Thế mà, chúng ta lại bước qua nhau, không một lần nhìn lại. Hôm nay ta vô tình gặp nhau trên con đường cũ, ta vô tình chạm mặt nhau và dừng lại 5 giây giữa phố, tôi nhớ đó cũng là nơi ta từng hẹn nhau mỗi lúc ra về.

Có những ngày mưa ta cùng nhau đi dưới mưa ướt đẫm, thế mà ta lại thấy ấm, ấm đến lạ.Vậy mà giờ đây, cơn mưa rất lạ, chỉ là không cùng nhau đi tiếp thôi mà. Chỉ có hạt mưa cứ ào ạt rơi trước mắt như bức tường vô hình nhưng chẳng thể nào phá vỡ để bước qua. Rồi ta chợt nhận ra, ta đã rời khỏi vòng tay ấm của nhau, đường về dù cách chẳng xa, nhưng bàn chân không thể nào đặt lại dấu giày cũ. Ta của bây giờ và của ngày đó cách nhau cả một bầu trời kỉ niệm, cố đến bao nhiêu cũng không thể thắng cái gọi là định mệnh. Một mối tình kết thúc đã lâu bây giờ ta mới hiểu thế mà bây giờ ta mới hiểu trọn vẹn hai từ kết thúc, nó cũng được định nghĩa bằng hai từ đau đớn.

Và mối tình đầu tiên ấy kết thúc bằng hai từ chia tay, mỗi từ như một nhát dao găm cắm thằng vào trong ta. Cơn mưa ngày ấy đã qua được hai năm, vậy mà những đau đớn ấy vẫn còn mới nguyên trong lòng, quá khứ chưa bao giờ là kết thúc khi nó trở lại một lần nữa dù là tình yêu hay nỗi đau. Và rồi, chẳng ai sống cô đơn giữa cuộc đời bao la này ngoại trừ ta, người đã có được tình yêu mới, còn ta, 20 tuổi, thích đọc sách, đi dã ngoại nghe nhạc và thích những ngày mưa.

Mưa lại ập đến, người bình yên nhé….

Rate this post