in

Vấp ngã nhiều nên tôi chai lì rồi…

Hôm qua, tôi đã viết một bài viết thật dài với cái tựa “Người đàn bà không tên”

Cứ nghĩ sau những ngày tháng mệt mỏi có thể lặng lẽ đứng lại điềm tĩnh mà ở bên người mà ta yêu, đứng phía sau bảo vệ và cho họ thứ tình yêu vô điều kiện của một người đàn bà không tên.

Cuộc sống lại xô đẩy ta đến những điều mà ta không ngờ…

Dẫu bản thân tự hiểu rõ từ rất lâu rằng người ta đã không còn yêu thương ta nữa.

Nhưng cứ ngỡ đâu những kịch bản tréo ngoe rằng không còn yêu thương thì quay qua chà đạp đó chỉ có trên phim, ai dè nó lại là kịch bản của đời tôi.

Bỗng dưng thấy cuộc đời mình thật vô nghĩa.

Người mà tôi tin tưởng nhất, người mà tôi yêu thương nhất. Tôi chưa một lần suy nghĩ rằng vì ai đó họ sẽ tàn nhẫn hay quay lưng lại với tôi. Tôi đã quay lưng lại với cả thế giới xung quanh mình để hướng về phía họ. Cái kết đắng nhất mà tôi có đó là họ chưa bao giờ hướng về phía tôi và sẵn sàng quay lưng rời bỏ tôi.

Tôi đã từng dằn vặt, từng đau đớn, từng oán khóc vì sao họ có thể làm như vậy với tôi.

Họ sẵn sàng bảo vệ người mà họ mới yêu thương bất kể là sai hay đúng, là lỗi của ai thì suy cho cùng cũng là lỗi của tôi.

Đời là vậy sao?

Tôi đã thức trọn một đêm dài chỉ để suy nghĩ vì sao con người ta có thể đối xử với nhau như vậy?

Tôi xem đó là một bài học cuộc sống. Rằng không phải bạn yêu ai thì người ta cũng sẽ yêu bạn lại như vậy. Không có nghĩa cuộc đời bạn cứ sống tốt thì sẽ không ai phũ phàng với bạn.

Tôi không muốn nói với bất kỳ ai rằng tôi có còn yêu hay không vì bản thân tôi cảm thấy điều đó lúc này thật vô nghĩa. Tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng và gần như không còn niềm tin vào cuộc sống này.

Tôi đã từng nghĩ sẽ chết đi ngay lúc đó vì với tôi điều đó thật đau lòng, bạn biết đó tôi đã xem con người phũ phàng đó là tất cả cuộc sống của mình… để rồi…

Thế nhưng tôi sẽ không chết, tôi sẽ không hy sinh cuộc đời mình chỉ vì một người xem tôi là một trò đùa tiêu khiển hay một cái ghế dự bị sau lưng…

Tôi đã quyết định mình sẽ phải sống, sẽ phải lao động và kiếm thật nhiều tiền… Tôi sẽ trả cho họ những gì họ đã ban phát cho tôi bằng tấm lòng thương hại lúc xưa vì chắc chắn tôi không muốn nhận thêm những miệt thị đó nữa…

Tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền để lo cho cuộc sống và thực hiện ước mơ của bản thân

Tôi phải sống để cho những con người đã chà đạp lên tôi sẽ phải biết rằng tôi không phải người dễ dàng gục ngã.

Còn nhiều lắm những vấp ngã trên đường đời rồi sẽ phải trải qua.

Tôi muốn dành lời khuyên cho những bạn trẻ đã và đang dành niềm tin vào một tình yêu đích thực.

Nó không hề tồn tại trong cuộc sống này đâu bạn ạ.

Có thể nó sẽ tồn tại trong một giây phút thăng hoa, nhưng tất cả sẽ chỉ còn là vùi dập và lãng quên khi có một người tiếp theo xuất hiện.

Nhìn tôi đi…

Tôi đã từng trải qua một vấp ngã khi bị bỏ rơi. Đã từng nói sẽ không yêu và không tin bất kỳ ai nữa.

Và rồi tôi đã dành hết tất cả tình yêu và niềm tin của mình dành cho người ngày hôm nay rời bỏ tôi.

Tôi không có tiền vì thời gian qua hoàn toàn tôi dựa dẫm vào một người sẽ lo lắng cho tôi.

Tôi không có tương lai, vì thời gian qua tôi đã tin rằng sẽ có một người cùng xây dựng tương lai đó.

Tôi không có bạn, vì gần như từ từ tôi đã chối bỏ hết những người xung quanh mình.

Tôi không có công việc, vì người đó không còn mỉa mai tới công việc sắp lung lay của tôi hiện tại.

Tôi không còn tình yêu, vì cái gì thì nảy giờ tôi đã nói rồi đó.

Thứ tôi còn duy nhất là mái nhà mà tôi từng muốn từ bỏ để thực hiện ước mơ xây đắp một mái ấm đầy ngang trái với họ.

Thứ tôi còn duy nhất là một trái tim lạnh ngắt, một gương mặt vô cảm và một lời thề không bao giờ tin tưởng bất kỳ ai.

Tôi không muốn nhìn những gì sai trái họ đã và đang làm với tôi, như cách lúc trước tôi vẫn thường tò mò tìm hiểu.

Tôi xem mối quan hệ này như chưa bao giờ tồn tại. Và con người bạc bẽo đó cũng chưa từng tồn tại trong tôi.

Bỗng dưng chỉ trong một vài giây ngắn ngủi đó trái tim tôi trở nên lạnh lẽo và đóng băng.

Tôi không muốn nghĩ tới, không muốn ai nhắc đến và càng không muốn nhìn thấy con người bạc bẽo đó.

Tôi sẽ làm tất cả để có thể đi thật xa, để trả về cho mình những ngày tháng bình yên vốn có và cũng là trả cho họ một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Có lẽ chỉ khi chính người ta yêu thương nhất đối xử tệ bạc với ta nhất, ta mới thấu hiểu đâu là cuộc đời.

Rate this post