in

Và tôi, không muốn là một cô gái yếu mềm nữa. Tôi sẽ tự yêu lấy chính mình…

Con gái mạnh mẽ vẫn có lúc yếu đuối. Con gái yếu đuối vẫn có lúc mạnh mẽ.

Chính tôi là người đã từng trải qua những khoảnh khắc trái ngược ấy.

Trước khi bước vào tình yêu, tôi luôn là một cô gái mang bản tính từa tựa đàn ông, tôi mạnh mẽ và lỳ lợm hơn sức tưởng tượng của những người xung quanh về một đứa con gái. Cho đến khi tôi tìm được ai đó, họ nói rằng tôi hãy thôi tỏ ra mạnh mẽ để dựa vào họ, hãy để họ thay tôi gồng gánh tất cả, tôi chỉ cần là một người con gái, yếu mềm, như vốn dĩ thôi.

bloglovin

 

Và tôi đã tin, chính niềm tin ấy mà tôi chấp nhận phá bỏ đi tất thảy những gì đã cố gắng dựng nên, một vỏ bọc cứng cỏi, một tính cách kiên cường, một con người tự chủ trong suy nghĩ và cả hành động, để dựa vào họ. Khi ấy tôi đã nghĩ rằng, đó là một niềm hạnh phúc, khi mà tôi đã luôn có một ai đó che chở cho mình, tôi chẳng cần phải làm gì để chống chọi với cuộc đời này nữa. Điều căn bản trong tình yêu mà khi ấy tôi mù quáng chẳng thể hiểu được là, tình yêu không phải một mối quan hệ để dựa dẫm, để ỷ lại, hay chỉ để mình cảm thấy luôn được bao bọc.

Và người con gái, không nên, hoàn toàn không nên để bản năng lu mờ đi lý trí, ta cần phải có cuộc đời của riêng mình, tự mình xây dựng nên những điều tốt đẹp cho mình chứ không phải chỉ ngồi yên trong vòng tình yêu ấy, và mong chờ ai đó sẽ mang đến. Đó hoàn toàn không phải là tình yêu, đó giống như một sự ban ơn, và ta sẽ chẳng thể biết khi nào thì ơn phước ấy sẽ không còn dành cho mình.

bloglovin

 

Khi họ cảm thấy ta đã nhận đủ, hay khi ta cảm thấy mình cần nhận được nhiều hơn vậy? Khi nào đó, một tình yêu như thế rạn nứt, hẳn là sẽ cảm thấy chới với lắm, hoàn toàn không biết sẽ phải bấu víu vào đâu cả. Sẽ thật đáng thương, đáng buồn và đáng trách cho người con gái sẵn sàng đánh mất chính mình, chỉ vì tình yêu. Đã từng mạnh mẽ đến mức chẳng biết sợ trời đất mà giờ lại trở nên yếu đuối tột độ chỉ vì bị bỏ lại bởi một con người!

Và cũng là tôi, ở những tháng ngày sau đó, khi chỉ còn lại một mình, không còn bên cạnh một tình yêu nào cả. Khóc lóc đã đủ, đau buồn đã đủ, chán nản đã đủ, buông xuôi đã đủ, tôi lại nghĩ rằng mình phải đứng lên, nhất định phải đứng lên. Bản thân tôi đang sống được mỗi ngày là nhờ có sự lo lắng của bố mẹ mình chứ không phải người nào khác.

Một cuộc tình ngày trẻ thì có là gì, những nỗi đau đớn của tình yêu thì có là gì so với những nhọc nhằn mà bố mẹ đã từng phải chịu đựng để cuộc đời tôi có thể tốt đẹp hơn? Bấy nhiêu lâu, tôi chỉ mải miết tha thiết những con người xa lạ giữa đời mà quên mất sự chờ đợi mòn mỏi của những người thân. Bao nhiêu lâu rồi, tôi đã chỉ biết nghĩ cho cảm nhận của chính mình mà quên mất đi những nỗi buồn của đấng sinh thành vì sự vô tâm ấy. Và cũng chính những tháng ngày đã qua chỉ mãi ngồi hoài niệm và tiếc nuối mà tôi đã để lỡ nhiểu cơ hội khiến cuộc đời mình có thể bước được xa hơn, cao hơn lúc này.

Tôi đang tự có lỗi với cuộc đời mình, còn người khác, có lẽ họ đã quên tôi từ lâu, và đã bước đi xa lắm lắm. Nếu không mạnh mẽ thì ngồi đó yếu đuối cho ai xem? Cuộc đời sẽ không vì những giọt nước mắt của tôi mà dừng lại, cũng không vì những tổn thương của tôi mà bớt đi sự nghiệt ngã, nằm ở đó hay đứng dậy ngoan cường bước tiếp, là sự lựa chọn. Và tôi, không muốn là một cô gái yếu mềm nữa. Tôi sẽ tự yêu lấy chính mình thay vì chờ đợi ai đó mang đến cho mình một tình yêu. Sẽ tự vẽ nên màu của cuộc đời mình theo gu mà mình muốn, thay vì hy vọng bầu trời rồi sẽ xanh. Sẽ tự mình làm mọi thứ thôi, chẳng nên trông chờ vào ai khác.

Yếu đuối hay mạnh mẽ, hoàn toàn là điều ta có thể chọn lựa cho mình. Rồi ta sẽ thấy mình được cuộc đời đền đáp những gì khi dám buông bỏ và chấp nhận đổi thay. Cô gái ạ!

Rate this post