in

Tuổi 17 của mẹ tôi…

MẸ TÔI 17 TUỔI

Tháng 9 năm ấy, tôi ở trong bụng mẹ, tròn hai tháng tuổi thai. Mẹ đã đưa tôi đến gặp bác sĩ, nhờ bác sĩ phá bỏ cái thai, vì mẹ vẫn đang còn đi học. Và bác sĩ bảo rằng, ở trung tâm này, khi thai đã được hai tháng tuổi thì không thể phá bỏ được. Thế là mẹ tôi ra về với hai dòng lệ chảy dài trên gương mặt non nớt.

Mẹ tôi lúc ấy, 17 tuổi xuân xanh. Mẹ xinh đẹp, học giỏi và ngoan hiền. Tất cả thầy cô đều quý mến mẹ, còn bạn bè thì ai cũng yêu thương và xem mẹ như một tấm gương sáng. Mẹ là một trong những bông hoa xinh đẹp của trường.

Mẹ yêu ba, một tình yêu nồng cháy và mãnh liệt. Tình yêu ba dành cho mẹ, cũng lãng mạn và rất ngọt ngào. Và mẹ đã dâng hiến tất cả cho ba, theo cách dại dột, theo cách thiêng liêng, thì do suy nghĩ của mỗi người. Nhưng ở lứa tuổi của mẹ, có thai là điều không được phép xãy ra! Ấy vậy mà, tôi vẫn cứ đến và ở lì trong bụng mẹ, điều đó đã làm cho cuộc đời mẹ rẽ sang một ngã rẽ khác, tối tăm và đầy đau đớn.

Mẹ đã vì tôi, từ bỏ đi tất cả, những ước mơ, những hoài bão và cả một tương lai rộng mở. Ngày ông bà ngoại bắt buộc mẹ phải phá bỏ tôi vì bên nhà nội không đồng ý cưới mẹ tôi cho ba, mẹ tôi đã khóc rất nhiều và đã phải cầu cứu phía nhà nội tôi. Mẹ khi ấy, đã từ bỏ cả danh dự của một cô nữ sinh kiêu ngạo, chỉ để giữ lại một sinh linh không đáng tồn tại trên đời là tôi. Rồi ngày nhà nội tôi chấp nhận chỉ cho mẹ một cái đám hỏi, mẹ nuốt nước mắt vào trong, không cần một danh phận, chỉ cần con mẹ được sống mà thôi. Mẹ tôi khi ấy, đã vứt bỏ đi những điều cao đẹp nhất của cuộc đời một người con gái. Mẹ vứt bỏ tất cả, dường như chẳng giữ lại gì, ngoài tôi…

Từ khi đó, mẹ chỉ quanh quẩn ở nhà, vì ngoài kia, ai cũng nhìn mẹ với ánh mắt khinh bỉ. Mẹ sợ nghe những điều không hay, mẹ sợ cảm giác bị dư luận vùi xuống tận hố sâu. Mẹ còn quá trẻ để chịu đựng những điều đó!

Nhưng nhiêu đó có hề gì, vì mẹ còn có ba ở bên cạnh, một người mẹ dành cả thanh xuân để yêu thương, một người khiến mẹ lu mờ cả lý trí. Những ngày mẹ mang thai, ba mẹ ít gặp nhau hơn, bởi ba đang học năm cuối cấp, bận bịu với sách vở, với thi cử… mà đôi khi ba quên luôn cả mẹ. Mẹ vẫn sống thản nhiên, nhưng trong lòng mẹ chất chứa bao nỗi buồn, thi thoảng mẹ trách ba vô tâm, nhưng sau cùng, mẹ chưa hề rời xa ba… vì mẹ có tính cam chịu rất cao.

Đêm hôm ấy, trước đêm tôi ra đời, mẹ phát hiện ba ngoại tình với bạn thân của mẹ. Mẹ đã khóc cả đêm, trái tim mẹ vỡ từng mảnh vụn, của niềm tin, của tình yêu đầu,… mẹ tổn thương thật sâu. Nhưng mẹ vẫn đương đầu với cuộc sống khắc nghiệt, mẹ đến bệnh viện để sinh tôi ra khi bên cạnh chỉ có mỗi bà ngoại và bà nội. Mẹ không được phép ở cạnh ba, vì bà nội bải rằng, có chồng đi theo sẽ sinh khó. Lúc ấy mẹ đau, mẹ cần có ba bên cạnh, không chỉ để khỏa lấp sự tủi hổ mà còn để xoa dịu vết thương lòng. Nhưng không ai hiểu điều đó, và mẹ cũng không có quyền đòi hỏi điều mẹ cần…

Bệnh viện đêm ấy đèn sáng rực ở khoa sản, bác sĩ hỏi mẹ có đau không, mẹ khẽ lắc đầu. Nhưng trên màn hình đo nhịp thai, cơn co đã hằn lên dữ dội. Bác sĩ bảo rằng, tuổi của mẹ, cơn co như vậy sẽ chịu không nổi đâu. Nhưng bác sĩ không biết rằng, vì mẹ quá đau lòng, nên mẹ quên mất cơn đau bụng khủng khiếp ấy. Họ đưa mẹ vào phòng mổ, không chỉ gây tê mà còn gây mê vì mẹ còn quá trẻ, nên mọi việc phải thật chu toàn.

12h đêm tôi cất tiếng khóc đầu đời, mẹ vẫn đang ngủ rất say bởi vì thuốc gây mê, bởi vì đem qua mẹ thức trắng đêm để khóc… nên mẹ đã ngủ quên đến tận trưa ngày hôm sau. Khi mọi biện pháp điều không thể gọi mẹ thức dậy, cô bác sĩ bế tôi sang phòng mẹ, chỉ khẽ gọi:

– Dậy mà xem con này!

Mẹ mở mắt và đưa tay sờ lên má tôi, đôi mắt mẹ ướt nhòe vì hạnh phúc. Nhưng rồi mẹ nhận ra ba vẫn chưa có mặt ở bệnh viện, trái tim mẹ quặng đau đến tận cùng.

Mẹ lại vì tôi, vì một đứa con đến không đúng thời điểm mà tha thứ cho sự phản bội của ba. Mẹ ôm hết nỗi đau vào lòng, chỉ để cho tôi có đầy đủ ba mẹ… mẹ không muốn con mình bị thiệt thòi.

Khi tôi tròn 4 tháng tuổi, mẹ cắp sách đến trường một lần nữa, mẹ muốn có tương lai tốt hơn cho tôi và mẹ. Mẹ chấp nhận hết những lời mỉa mai ở trường học, mẹ chấp nhận hết những vất vả, cơ cực cũng chỉ vì tôi. Sáng mẹ thức dậy từ sớm để đến trường, trưa lại hì hục đạp xe về nhà để tôi kịp no sữa, chiều lại mẹ phải đi làm thêm đến tận khuya mới về. Giấc ngủ đối với mẹ là điều gì đó quá sa xỉ. Chỉ có tôi vẫn lớn lên mỗi ngày, múp máp và chẳng thiếu thốn thứ gì. Tôi không biết rằng, để có được những thứ đủ đầy ấy mẹ đã phải vất vả cỡ nào.

Tôi lên 1 tuổi, mẹ phải đưa tôi đến nhà trẻ mỗi sáng cùng lúc mẹ đến trường, đến kì mẹ học buổi chiều, hôm nào mẹ cũng phải bế tôi đi bôj trên con đường dài về nhà, ai cũng nhìn hình ảnh một cô bé mặc áo dài trắng, bế thêm đứa con đi học về mỗi chiều, nhưng chẳng ai có rủ lòng thương chở đi cho một đoạn để mẹ đỡ mệt hơn đôi chút.

Năm ấy mẹ học 12, thời gian không có để đi làm thêm, nên cuộc sống của hai mẹ con rất khốn khổ. Mẹ chỉ yêu cầu ba nộp đủ tiền nhà trẻ cho tôi và mua sữa để tôi uống mỗi ngày, còn lại mẹ không yêu cầu gì thêm cả. Và ba vô tâm vẫn để mẹ chịu khổ mỗi ngày mà không hề làm gì giúo mẹ cả. Ba mẹ sống xa cách, lạnh nhạt… mẹ vẫn thường ôm tôi khóc mỗi đêm về và chờ đợi tiếng xe của ba, có khi đến tận 3 giờ sáng, hoặc có khi ba không về.

Mẹ thi đại học xong, ba và mẹ có thời gian bên nhau hơn trước, ba cũng chăm sóc mẹ nhiều hơn, dường như tình cảm đã dần được hâm nóng trở lại. Tôi thấy mẹ cười nhiều hơn, yêu đời hơn và đẹp hơn. Khi ấy tôi đã được 2 tuổi. Ông bà ngoại thấy tôi đã lớn, lại sợ hàng xóm dị nghị, giục ba mẹ tôi làm đám cưới. Mẹ vâng lời, đám cưới của ba mẹ diễn ra linh đình, mẹ đã hy vọng một tương lai hạnh phúc cho gia đình nhỏ.

Hơn một tuần sau khi cưới, tôi lại thấy mẹ khóc, và ba qùy gối xin lỗi mẹ. Ba lại phản bội mẹ lần nữa, và lần này cô người yêu của ba đã có thai. Mẹ tôi lúc ấy lại tổn thương hơn nữa, mẹ khóc mỗi đêm, mẹ ít nói chuyện, hình như mẹ rơi bào trạng thái trầm cảm. Nhưng mẹ không thể ly hôn với ba, vì mẹ vẫn còn phải đi học đại học, vì chỉ có ba mới có điều kiện nuôi tôi đầy đủ, vì tôi còn quá nhỏ để phải sống thiếu thốn tình cảm của ba. Mẹ vì tôi mà lại tiếp tục ôm những tổn thương vài lòng để sống bên ba, để vun vén cho tôi có một mái ấm trọn vẹn. Có lần mẹ vì quá đau đớn, vì quá tuyệt vọng đã đập vỡ mọi thứ trong nhà, rồi ôm tôi khóc. Mẹ bảo tôi là nguồn sống duy nhất của mẹ, là động. lực để mẹ bước tiếp. Mẹ đã vì tôi mà sống những tháng ngày với đầy ắp sự tổn thương.

Năm tôi 4 tuổi, ba không về nhà nữa, mẹ bảo rằng mẹ và ba phải chia tay, vì không còn yêu nhau nữa. Tôi khi ấy thương ba, nhớ ba và thường trách mẹ vì sao lại không cho ba về nhà. Mẹ chỉ im lặng, ôm tôi vào lòng. Cũng từ đó, tôi và mẹ chuyển về nhà ngoại ở, ban ngày mẹ đi học, tối về mẹ đi làm thêm, khi mẹ về nhà tôi đã ngủ say… tôi trách mẹ không thương tôi, trách mẹ cứ đi về khuya… mẹ đã tốn rất nhiều thời gian để giải thích cho tôi hiểu về hoàn cảnh của hai mẹ con lúc này. Tôi cũng dần quen với cuộc sống ấy, và cũng ước được sống mãi như vậy. Có mẹ là đủ.

Những năm tháng làm mẹ đơn thân, mẹ tôi vẫn lo cho tôi đầy đủ về mọi thứ, tôi đã có một người mẹ trẻ, một người mẹ là học sinh, một người mẹ bị người đời chê trách… Nhưng tôi chưa một lần cảm thấy không hài lòng. Mẹ tôi bây giờ, đứng trên bục giảng mỗi ngày làm công việc cao cả, dạy cho bao người về bài học trong trang sách. Nhưng chỉ cần mỗi ngày mẹ kể tôi nghe câu chuyện về cuộc đời mẹ thấm đẫm yêu thương dành cho đứa con thì đối với tôi đó là những bài học thật quý về nghị lực, về lòng vị tha, về những điều tưởng như không bao giờ làm được, thì mẹ lại làm được bằng tình yêu mẹ giành cho tôi.

Đó là một tình yêu to lớn trong cuộc đời.

Tôi rất hạnh phúc và tự hào khi được làm con của mẹ. Mẹ là tất cả của tôi!

Tuổi 17 của mẹ tôi…
5 (100%) 1 vote[s]