in

[Truyện ngắn] Giấc mơ đến từ hôm qua…

Sân bay một ngày cuối tháng 12…

Cô gái đứng ở sân bay, đi qua đi lại ra chiều nôn nao lắm. Hôm nay là đúng vừa tròn 5 năm anh đi, và dĩ nhiên người cô đang đợi chính là anh. Yêu xa đôi khi là một thứ thử thách, nhiều lúc đắng ngắt nhưng nếu vượt qua được, sẽ là sự viên mãn ngọt ngào.

Chuyến bay vừa đáp xuống, anh lỉnh kỉnh vali đồ đạc đẩy ra ngoài đã thấy cô đứng đợi. Anh vẫy tay chào cô, đi tới và nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn đó. Anh hơi ngạc nhiên vì có vài người nhìn anh, nhưng lại nghĩ chắc do mình đang quấn một cái khăn choàng to sụ, sực nhớ đã về đến Sài Gòn và không đến nỗi lạnh như vậy. Anh đưa tay lên gỡ xuống, cô thì che miệng khúc khích cười.

Cả hai lên xe về lại căn hộ anh đã mua trước lúc sang Mỹ, và dĩ nhiên là mua trả góp chứ anh nhất quyết không dùng tiền của bố mẹ. Cô lấy chìa khóa căn hộ mà suốt mấy năm qua cô giữ đưa lại cho anh và anh mở khóa cửa. Đúng là đưa cho cô giữ nhà có khác, sạch sẽ tinh tươm. Cô hỏi anh có mệt không, sau đó vào bếp hâm lại mấy món đã nấu sẵn trước lúc đi đón anh. Cả hai cùng ăn, nói cười vui vẻ và sau khi dọn dẹp bát đĩa, anh lái xe đưa cô đi dạo những nơi mà ngày còn ở Việt Nam, anh và cô hay đến.

Ngồi ở quán quen, nhìn ra bờ sông Sài Gòn mát rượi, anh nắm tay cô:

– Anh đã để em đợi anh quá lâu rồi, từ giờ anh hứa sẽ làm em hạnh phúc.

– Em không cần quá nhiều, chỉ cần anh ở bên em, nghĩ về em là được rồi.

Những ngày sau đó, anh dành hầu hết thời gian cho cô. Nhiều công ty mời anh làm việc vì anh học Thạc sỹ ở Mỹ, lại có kinh nghiệm nên mức lương đưa ra đủ khiến nhiều người mơ ước. Nhưng anh quyết định dành hẳn 1 tháng ở bên cô, vì cô đã hi sinh quá nhiều cho anh rồi, cả một tuổi thanh xuân dài đằng đẵng.

Những thói quen ngày trước, dạo phố, ngồi cafe hóng gió, cùng nhau nấu ăn,… anh và cô đều cùng nhau làm và nhìn nhau hạnh phúc. Cô cười nhiều hơn chứ không còn khuôn mặt buồn buồn mà lúc trước anh hay thấy. Có lúc cô bảo:

– Tụi mình cứ bên nhau mãi thế này, tới lúc tóc bạc hẳn là vui lắm anh nhỉ.

– Ừ thì bây giờ tụi mình đang làm vậy mà, một tháng nữa anh sẽ cùng em về nhà nói chuyện với bố mẹ nhé!

Cô mỉm cười, đôi mắt long lanh vì những niềm vui khó tả. Tối đó, cô và anh ngủ ngon trong vòng tay nhau giữa một đêm Sài Gòn trở lạnh. Nửa đêm, cô giật mình tỉnh giấc, thấy anh vẫn ngủ say, cô vuốt tóc anh rồi lẳng lặng đi ra ngoài phòng khách.

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy và nghĩ chắc cô đã đi làm rồi. Chuông điện thoại reo, là con bạn thân thanh mai trúc mã:

– Ê mày đang đâu, đi cafe với tao nào! Bạn bè kiểu gì mà về Việt Nam rồi không thèm gặp nhau lấy một lần!

– Ok! 30 phút nữa quán cũ nha!

Anh cúp máy, thay đồ và lái xe ra nơi hẹn. Bạn thân lâu ngày, gặp lại nhiều chuyện để nói. Anh thông báo với con bạn:

– Cỡ 2 tháng nữa tao cưới, mày nhớ đi nha!

– Ủa mày cưới ai? – Con bạn ngơ ngác.

– Bạn gái tao có 1, mày hỏi cưới ai là sao?

– Là…?

– Con này, đó giờ tao quen mỗi M., bạn thân kỳ quá mậy?

Con bạn há hốc mồm, rồi tự dưng im bặt. Anh cũng không để ý lắm, nghĩ chắc nó làm nhiều quá rồi trí nhớ vẩn vơ. Anh kể thêm về những ngày trước đây vì sao không đi gặp bạn bè, tự dưng con bạn hỏi:

– Hình như mày đã quên…

– Quên gì?

– Con M. mất rồi mà!

– Ê tao không giỡn nha, cô ấy còn sờ sờ ra đó, mày nói bậy tao nghỉ chơi với mày nhé

– Tao nói thật!

– Đừng đùa nữa! – Anh gào lên, đứng bật dậy làm 2 chiếc ly thủy tinh trên bàn rơi xuống đất, vỡ nát.

Con bạn tát cho anh một cái:

– Mày tỉnh lại đi, M. mất thật rồi! Mày nhớ lại đi, cách đây 2 năm mày về Việt Nam ăn Tết, có nhớ không? – Con bạn nói trong nước mắt vì M. cũng là bạn thân của cô.

Anh ngồi thịch xuống ghế, ký ức bắt đầu tua lại những ngày cách đây 2 năm…

—————-

Giáp Tết, anh và cô đưa nhau đi sắm đồ cho gia đình 2 bên. Đường phố ngày Tết khá đông, cô đứng trả tiền nốt vài món đồ mua dở. Còn anh đang loay hoay tìm cách băng qua đường để lấy xe thì bất ngờ có một người phía sau dường như vấp phải gì đó, té xuống và va phải anh, khiến anh chúi nhũi ra đường. Vừa lúc ấy, một chiếc xe hơi lao tới. Anh chỉ kịp nghe một tiếng hét thất thanh và trời đất xung quanh tối sầm.

Tỉnh dậy, anh thấy mình nằm trong bệnh viện. Xung quanh là bố mẹ anh và cô, mắt ai cũng đỏ hoe. Anh hỏi cô đâu, mọi người nhìn nhau im lặng, đôi mắt ngân ngấn nước. Anh hỏi thêm một lần nữa, vùng lên đòi đi tìm cô thì ba anh giữ lấy anh và bảo:

– Con nghỉ đi, vài hôm nữa xuất viện ba đưa con đi gặp M. Nó vẫn ổn, không sao đâu con à!

Anh không chịu, sốt ruột đòi đi gặp ngay khiến bác sĩ phải chạy vào. Sau đó dường như bị tiêm thuốc mê, anh lại thấy buồn ngủ và thiếp đi giữa những tiếng khóc nấc của mẹ.

—————-

Hôm nay ở sân bay, người ta thấy một chuyện lạ kỳ. Có một chàng trai từ phòng chờ đi ra, dường như vẫy tay với người thân nhưng khi nhìn về hướng anh ta vẫy thì lại không có ai, chỉ có những chiếc xe đẩy để dựa vào cột. Xong anh ta lại vừa ra xe vừa nói vừa cười một mình. Họ nhìn anh ái ngại nhưng nghĩ chắc anh có vấn đề tâm lý nên lại thôi.

Căn hộ anh mua mấy năm đi về mà vẫn sạch. Chìa khóa giấu dưới chậu cây, trên bàn là một tờ giấy nhắn:

“Tao dọn nhà giúp mày rồi đấy, đồ ăn để sẵn trên bếp, tự hâm lại mà ăn. Tao không ra sân bay đón mày được vì phải đi với chồng tao lo công việc. Khi khác gặp”

—————–

Một ngày đầu tháng Giêng, có một chàng trai đứng trước một ngôi mộ tuy còn mới nhưng cỏ đã mọc xanh. Anh lặng lẽ đặt 1 bó hoa, đứng đó rất lâu rồi gục xuống, khóc nức nở.

Cách đây 2 năm, báo đưa tin về một vụ tông xe ngay gần Tết. Nạn nhân là một cô gái, dường như cô lao vào để đẩy chàng trai, có lẽ là người yêu ra khỏi chiếc xe đang lao tới. Dù được đưa vào viện cấp cứu, nhưng mất máu nhiều nên cô gái không qua khỏi.

Rate this post