in

Tôi đã không bao giờ sợ chết, cho đến khi có con…

Hầu hết chúng ta không thích nghĩ nhiều về cái chết, nói chung là muốn tránh những đề tài không thoải mái và đáng sợ. Thực tế là một cách tự nhiên, chẳng có ai trông đợi chuyện đó, tôi cũng thế, tôi tận hưởng cuộc sống của mình, muốn nó trọn vẹn và hứng thú nhất có thể. Nhưng cơ bản mà nói là tôi không sợ chết, dù sao đó là một việc dù gì rồi cũng sẽ phải đến, ai cũng như ai, chẳng ai thoát được.

Tôi lớn lên với quan điểm, theo tôi, khá lành mạnh về cái chết. Tôi tin rằng sau khi chết đi, linh hồn chúng ta sẽ đến một thế giới mới, gọi là thiên đường hay một dạng tồn tại tiếp theo, sao cũng được, điều đó không thật sự quan trọng. Vấn đề là tôi tin Chết không phải là Hết.

Cho đến khi tôi làm mẹ, cho đến khi tôi có con!

làm mẹ

(Ảnh: Internet)

Từ khi con đầu của tôi chào đời, ý nghĩ tôi chết đi, con tôi không có mẹ thật sự khiến tôi sợ hãi. Và nỗi sợ đó mỗi lúc chỉ càng lớn lên. Giờ đây, các con đã 16 tuổi, 12 và 7 tuổi, tôi vẫn không thể xử lý được ý nghĩ cái chết của mình sẽ tác động đến chúng thế nào, và đến tôi thế nào.

Tôi có mối quan hệ gần gũi với các con. Tôi biết nếu mình chết, mai kia, chúng sẽ vô cùng đau khổ. Các con vẫn sẽ sống, tất nhiên, chắc chắn là vậy, chúng sẽ học được cách đương đầu và mọi chuyện cuối cùng rồi cũng sẽ ổn – nhưng cuộc sống của chúng sẽ không bao giờ có thể như cũ. Tôi không thể chịu đựng được ý nghĩ các con sẽ phải trải qua một giai đoạn đau buồn, khi vẫn còn đang trưởng thành. Tôi ghét ý nghĩ sự vắng mặt của mình hiện diện trong mọi sự kiện quan trọng của cuộc sống của chúng, mọi dấu mốc phát triển, mọi tổn thương tình cảm, mà bản năng đầu tiên của chúng sẽ là tìm đến mẹ. Đơn giản, không gì có thể thay thế mẹ!

Tôi cố gắng hình dung chồng mình sẽ xoay xở ra sao với nỗi buồn đau của các con, trong khi chính anh ấy cũng như vậy. Thật ra là, tôi cố gắng không hình dung, bởi hình ảnh đó, bản thân nó đã khiến tôi phát hoảng. Tôi muốn chồng rồi sẽ tìm được một người vợ khác – thật đấy – nhưng cũng sợ lắm khi nghĩ đến bọn trẻ của tôi sẽ ra sao khi một người phụ nữ khác bước vào vị trí của tôi. Tôi ghét mọi điều trong hình dung này.

Và tôi ghét khi nghĩ điều đó có nghĩa gì với chính tôi. Được chứng kiến con mình trưởng thành là một niềm hạnh phúc và đặc ân mà tôi không hề muốn bỏ lỡ. Có lẽ vào lúc thật sự sắp qua đời, tôi sẽ có cái nhìn thấu đáo hơn, nhưng từ vị thế của tôi hiện tại, ý nghĩ này thật khó khăn. Tôi không muốn những đứa trẻ của mình bị bỏ lại khi còn thơ dại. Tôi muốn thấy các con lớn lên, muốn thấy chúng tốt nghiệp, kết hôn, sinh con đẻ cái… Tôi muốn có mặt để trả lời các con câu hỏi của chúng về những mối quan hệ, về triết lý nhân sinh, xã hội – và cả những điều nhàm chán như thuế má hay vay thế chấp. Tôi muốn chúng có người mẹ ở bên, và tôi muốn người mẹ đó là tôi.

làm mẹ

(Ảnh: Internet)

Khi tôi đọc về những người mẹ mất sớm khi con còn nhỏ, tim tôi đau vô cùng vì họ và vì cả những người quen biết họ. Tôi cố gắng không sợ hãi, nhưng tôi rất sợ hãi. Những người mẹ có con nhỏ không đáng phải chết, nhưng họ đã chết.

Còn về những người mẹ tự vẫn… tôi không thể. Tôi biết sự trầm cảm sau khi có con và những trạng thái rối loạn tâm thần khác là không hề có logic, nhưng tôi không hiểu nổi điều có thể khiến một người mẹ rời bỏ con mình như thế. Việc đó đơn giản là không tính toán được. Não tôi không cho phép điều đó. Với những người sẵn sàng làm điều mà tôi sợ nhất – xin lỗi, tôi không thể hiểu.

Suy nghĩ này, về nỗi sợ chết, bây giờ theo tôi đi khắp mọi nơi. Tôi không để nó kiểm soát cuộc sống của mình, nhưng sẽ là nói dối nếu nói rằng nó không ảnh hưởng đến những quyết định của tôi. Chẳng hạn, tôi nghĩ chơi dù lượn là việc khá vui và phấn khích, nhưng không đời nào tôi chơi trò đó trước khi các con tôi đã hoàn toàn trưởng thành. Tôi trải qua cảm giác “Nhỡ mình chết trên chuyến bay này thì sao?” mỗi khi cần bay đi đâu đó. Tôi cân nhắc nguy cơ của mọi thứ trong đời. Và tôi cầu nguyện, là điều duy nhất bạn có thể làm khi bạn sợ điều gì đó gần như nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Tôi cầu nguyện và tin tưởng rằng dù có điều gì xảy ra thì rồi cũng sẽ tốt thôi.

Tôi tự hỏi liệu có bao giờ mình trở lại với con người không sợ hãi trước đây của mình được hay không. Có lẽ là sau khi các con tôi đã trưởng thành. Nhưng còn ngay bây giờ, ngay vào thời khắc này của một người mẹ, điều đó quá là khó tưởng.

Rate this post