in

Thương đến tận cùng…

Có người nào đó đã từng nói với tôi rằng: người đi ngang qua thanh xuân của bạn, đó là cuộc gặp gỡ đẹp đẽ nhất cuộc đời này… Tôi vẫn luôn tâm đắc câu nói đó, nó như nói hộ tiếng lòng tôi, như nhắc tôi phải luôn trọng và gìn giữ anh như một báu vật quý hiếm trong cuộc đời.

Anh-người bước vào thanh xuân của tôi! Sở dĩ tôi gọi anh là thanh xuân có lẽ bởi vì tôi tâm niệm thanh xuân của một người phải thật sóng gió, thật chông chênh để đó mãi là kỷ niệm nhớ đời. Anh bước vào tôi cũng thế, chúng tôi đến được với nhau cũng đầy sóng gió và chông chênh.

Anh đào hoa và phóng khoáng, tôi thì quá co mình và mãi chưa thoát được cái bóng quá lớn của bản thân. Hai đứa khá khác nhau nếu tôi không muốn dùng từ đối lập. Khác từ tính cách, từ cách cư xử, từ lời nói, từ cách tiếp xúc với mọi thứ ngoài đời cho đế cả cách nhìn nhận cái đẹp thôi chúng tôi cũng không hòa hợp.

Hiển nhiên mọi thứ khác thật đấy, nhưng tôi vẫn yêu, vẫn thuộc lòng từng thứ của anh, tôi yêu hết thảy con người đó. Tôi không thuộc tuýp người yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng anh làm cho tôi dần xao xuyến và không chi phối được cảm xúc. Vậy đấy, tôi đơn phương anh từ lúc nào…

Tháng mùa đông năm đó, khi mọi thứ ủ rũ trog cái giá lạnh đầu đông thì tim tôi lại rộn ràng đến lạ. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được anh cũng có chút tình cảm với tôi. Không hẳn là yêu, nhưng thích thôi thì tôi cũng thấy bản thân mình có cơ hội rồi. Có những ngày tôi vui như thế, có những ngày tôi thấy tâm trạng mình hân hoan như thế. Khi anh nói thích tôi thì đó cũng là lúc bản thân tôi thấy mình như quên hết mọi thứ trên đời. Vâng, yêu mà, ai cũng vậy thôi!

Tình cảm chúng tôi dành cho nhau nhẹ nhàng và xinh yêu thế đấy, nhưng nó chẳng êm đềm. Lúc dạt dào, lúc âu yếm, lúc hân hoan nhưng lắm lúc cũng thật buồn. Bản nhạc tình đời tôi thật lắm những nốt trầm nốt bổng, du dương nhưng nghe xao xuyến đến nao lòng.

Tôi yêu sóng, yêu biển cũng chính vì thế, chúng như cuộc tình không êm ả của tôi. Tôi thích văn thơ, tôi dành trọn tình yêu đặc biệt cho bài thơ Sóng của thi sĩ Xuân Quỳnh.

Dẫu xuôi về phương Bắc

Dẫu ngược về phương Nam

Nơi nào em cũng nghĩ

Hướng về anh một phương…

Chọn một hình ảnh không mới mẻ để thể hiện nhưng nó chứa cả nỗi niềm của tôi, cả bầu trời yêu thương mà tôi dành cho anh. Dẫu là anh chỉ thích, nhưng tôi vẫn là yêu. Thích và yêu là hai thứ khác xa nhau, nó dài đằng đẵng cả ngàn cây số cũng chưa chắc chạm được đến nhau. Anh thích tôi thật, nhưng chưa nghĩ sẽ yêu tôi. Tôi không nghĩ mình thất bại, chỉ là tôi chưa thành công. Vì vậy mà mối tình đơn phương của tôi chưa vào hồi kết.

Có lẽ ai đó sẽ cho tôi mù quáng, nhưng giữa câu chuyện của mình tôi lại không nghĩ vậy. Yêu rồi, ai chẳng tự cho phép bản thân một lần được cuồng dại, si mê để sau này không hối hận. Chọn cho mình chiếc áo mạnh mẽ, tôi cố gắng thật nhiều để không gục ngã quá lâu. Dần trở về với cuộc sống thường nhật một cách bình yên nhất, tôi vui hơn, à tôi chỉ đang cố vui hơn để không ai nghĩ tôi yếu đuối. Hẳn là cuộc đời đang thử thách tôi, thử thách lòng kiên nhẫn và tự tôn của tôi. Anh lại một lần nữa muốn mở lòng với tôi, muốn quan tâm và lo lắng cho tôi. Vì yêu nên tôi dễ dàng đón nhận, cho anh và tôi một cơ hội để cùng nhau song hành.

Chẳng ai mất đi hết tất cả, chỉ là chưa phải lúc bạn cảm thấy mọi thứ vẹn tròn thôi. Chân thành chẳng bao giờ thiệt cả, cứ chi đi ắt bạn sẽ được nhận, phải gập gềnh sỏi đá thì hạnh phúc mới được vẹn nguyên. Biển cũng vậy, tôi và anh cũng vậy, xô bồ nhưng lắm lúc thật đong đưa. Tôi yêu anh và thương anh vô bờ bến. Anh không chỉ mãi là thanh xuân mà còn là lý lẽ sống của tôi.

Cả thanh xuân ngây dại và bất chấp cũng chỉ để đến cuối cùng có thể cám ơn một người đã bước vào câu chuyện cuộc đời tôi.

Cảm nhận đi, từng giây từng phút được sống trọn với yêu thương là bạn đang được nhận rồi. Đừng trách ai đó đã không làm bạn vui, không làm bạn hài lòng một số chuyện nhỏ mà hãy trách vì sao họ không đến sớm hơn để có thể làm khổ nhau thật lâu, thật dài.

Đời người, có được một người để cùng nhau bước qua sóng gió, cùng nhau nếm thật nhiều vị của cuộc đời, cùng nhau nhiệt huyết cũng đã quá đủ đầy rồi. Câu chuyện của tôi, tôi thấy mình may mắn, thấy vẹn nguyên và đủ bình yên.

Ái Duyên

Rate this post