in

Thời gian không có lỗi. Lỗi tại lòng người không rộng dài được bằng thời gian…

Chúng ta bằng cách này hay cách khác đều không thể chối bỏ được quyền năng vô hạn của thời gian.

Những ngày tháng bỏ cả thanh xuân để yêu một ai đó bằng cả tấm chân tình, chúng ta cứ ngỡ sẽ dành trọn một đời để thương hết những gì của người đó. Và thế là tuổi trẻ của ta bằng những đam mê mà bước chân lên con tàu tốc hành của thời gian lao đi vun vút. Sáng thức giấc trong những dòng tin nhắn nồng nàn lúc những vì sao đã ngủ.

Một ngày 24 giờ đồng hồ thoáng chốc chỉ như một phút tựa vào vai nhau khi đưa tay qua con phố thân thuộc. Mùi café cùng nhau dẫu đã phai trên đầu lưỡi nhưng vẫn còn luẩn khuất trong tâm trí như một phần không thể thiếu. Tình yêu đưa ta đi qua tuổi trẻ một cách mau chóng đến nỗi mà khi tất cả chỉ còn trong những câu truyện, chẳng ai muốn thực sự tin điều đó đã xảy ra. Bàn tay vừa mới buông lơi phút chốc sao giờ như xa tận chân trời… Thanh xuân cứ ngỡ sẽ dành trọn cho một người nhưng đến một ngày, khi tất cả đi qua giới hạn của lòng người. Một lần nữa ta lại phó mặc tất cả cho thời gian.

Thời gian chảy trôi nhanh nhất khi ta biết mình đang yêu và được yêu. Vòng quay của đồng hồ không còn tuân theo bất kỳ quy tắc vật lý đơn thuần nào mà bị chi phối bởi nhịp đập của con tim và chiều dài nỗi nhớ. Thời gian như trở nên dài lê thê khi ta chờ đợi, thời gian như không còn tồn tại trong những môi hôn vụng dại và thời gian như biến tan khi ta cùng nhau băng qua những con đường trong đêm thành phố.

Thời gian đem những con người xa lạ gắn kết với nhau, để những con người xa lạ ấy trở nên thân thuộc hơn bất kì ai trên cuộc đời và cũng chính thời gian đưa họ về với hai chữ lạ xa. Từng thương yêu tất cả những gì là của nhau đến lúc trở thành một người mà ta đã từng thương nghe thật chua chát…

Ta vốn tưởng thời gian phụ bạc lòng người để họ xa nhau. Thời gian không có lỗi. Lỗi tại lòng người không rộng dài được bằng thời gian…

Hứa sẽ yêu nhau một đời…

Xa nhau tưởng sẽ đau hết phần đời còn lại…

Nhưng thời gian thì ngày ngày vẫn đi qua những kiếp người, từng chút từng chút một lấy đi niềm vui và cả những nỗi buồn để trả món nợ ân tình cho quá khứ.

Ai từng bảo rằng sẽ yêu một người đến suốt kiếp khi đến một ngày ta nhận ra tất cả những gì ta còn nhớ chỉ là một cái tên hiện lên đâu đó nơi những quán quen thân thuộc…

Rõ ràng là thời gian vô tình, nhưng thời gian không phụ lòng người. Thời gian là cơn gió đã đem đến cho người ta những gì thì sẽ lấy đi đúng những thứ đó… Tuổi trẻ ta có con tim yêu đương nồng cháy để thấu hiểu hết những xúc cảm ở đời thì ta phải đánh đổi bằng nỗi đau và nước mắt của chia ly. Ngày sau khi con tim đã mệt mỏi bởi sinh khí bị thời gian lấy mất thì đổi lại, ta sẽ có được một gia đình vững vàng, những người sẽ đi với ta đến tận cùng hơi thở, sẽ không bao giờ buông bàn tay của ta dẫu có bất kỳ khó khăn và thử thách.

Thời gian lấy đi sự mãnh liệt của tuổi trẻ và trả lại sự bình yên cho những ngày tháng cuối đời.

Thời gian…

Rate this post