in

Thế giới người ta sống, có muôn màu và kiêu hãnh như em?

Những sáng mùa đông. Em thấy bầu trời của mình cũng buông một màu ảm đạm. Thấy con sẻ non chẳng buồn hót, thấy tán cây cứ im lìm trong tiếng thở đều đều của gió se.

Em đã từng rất thích mưa. Đến bây giờ vẫn vậy, một thứ tình cảm thành thật và tự nhiên. Cho đến khi yêu anh, những cái ô dập dìu đón đưa, những ngày hẹn hò mà mong mưa đừng ghé đến. Chỉ giữ lại những ngày anh hối hả, em một mình, em mới chào đón mưa như đón những nhịp điệu cô độc của chính em.

Anh đã từng là cả thế giới của em.

Những ngày mưa cô đơn một mình qua phố. Một mình em đứng dưới tán ô xòe rộng. Em khẽ trùm chiếc mũ lên đầu, co ro trong cái cảm giác se se một chút, vương vấn một chút, thở phào nhẹ nhõm khi rong ruổi lang thang khắp nơi.

Em đã coi anh là thế giới mà em sẵn sàng hi sinh tất cả, để sau năm tháng và rộng dài chỉ còn lại tình thương vô bờ bến.

Em trở lại với cuộc sống không còn anh bên cạnh, những khoảng trống vô hình mà em nghĩ trong tim mình rỗng tuếch. Có những chiều lạc lõng nơi những địa chỉ quen, thấy nhiều thứ như anh và em còn đó, lại có những điều làm mình của thì hiện tại chỉ còn dám ngoái đầu nhìn theo.

Em đau đáu và bật khóc.

Rồi thời gian, cũng có tác dụng khi hàn gắn những vết thương và sáng tỏ mọi ấu trĩ con người.
Lần nọ, lần kia, vẫn nơi thân thuộc ấy. Em chỉ ngoái lại, nghĩ đến anh, em bất giác để đôi môi mình nở một nụ cười.

Em nhận ra là… thế giới thiếu anh, nó vẫn sống rất ổn, cái quỹ đạo của nó vẫn quay rất nhẹ nhàng và đều đặn.


Tệ hại là em cứ phải thương anh như thương một thế giới cằn cỗi mà em từng mong ươm mầm hạnh phúc. Em của ngày hôm nay bỗng nhận ra những thói quen của hai đứa đã chẳng còn hiện diện. Em vẫn vô tư, vẫn nhiệt thành, chỉ có vẻn vẹn những dại dột đã qua đi.

Em chưa hề hết yêu anh.

Nhưng em trân trọng quyết định của anh. Em đã chẳng còn muốn ôm anh, ôm lấy sự cô độc của cả hai mà thứ tha mọi điều dẫu thiệt thòi và lối mòn câu chuyện cũ vẫn sẽ là vậy. Em bây giờ chỉ cần dành những khoảng trống nhỏ, thi thoảng nghĩ đến anh, thi thoảng quan tâm anh. Và em tin, nếu anh còn dành cho em những tình cảm như ngày xưa cũ, thì chắc chắn sẽ có một thời điểm anh trở về, và nhận ra rằng thế giới của anh cần em. Vì người ta, có ai đó đã nói rằng: “Khi một người trở lại, thì hẳn tình cảm họ dành cho ta là vô cùng lớn.”

An nhiên cho thế giới của cả hai chúng ta. Mỉm cười với những lần chạm mặt của hai chúng ta.
Và hãy để thời gian cho anh biết thế giới mà em đã sống khác thế giới người ta tồn tại thế nào, người em từng yêu thương như cả thế giới ạ.

20.12.2016

Jannie

Rate this post