in

Sài gòn to lớn là thế sao đi đâu cũng gặp được người thương?

Sài gòn bé nhỏ hay to lớn?

Với riêng tôi Sài Gòn to lớn lắm, vì hiển nhiên tôi chỉ sống và quanh quẩn ở một gọc nhỏ của Sài Gòn. Vì có những nơi ở Sài Gòn này tôi chưa bao giờ đến, chưa bao giờ thưởng thức hết các cảnh đẹp của nơi đây.

Thế mà, Sài Gòn đi đâu cũng gặp được người thương.

Người thương đầu tiên gắn với Sài Gòn là một chàng trai cá tính, một người anh cùng quê, học chung với một mái trường nhưng chưa từng trò chuyện. Để rồi khi gặp lại nhau giữa Sài Gòn, chúng tôi thương nhau, một tình thương nhạt nhòa khi anh quá bận rộn với giảng đường, với thao trường, thế là xa.

Sài Gòn có một người thương. Là những khi miệt mài trên giảng đường, là những góc nhỏ ở thư viện, khi cả đám hay ngồi cùng với những bài toán, những đề án. Có khi là những sáng đi vội đến lớp có người đã mua hộ cho mình ổ bánh mì vì biết cái tính hay nhịn ăn sáng của mình. Có những khi là buổi chiều mưa tầm tã, đứa cao hơn là đứa phải cầm dù, đứa thấp hơn lại rảnh tay để hứng mưa, bước vội qua cơn mưa. Thế nhưng vẫn cũng chỉ là người thương, đến bây giờ vẫn thế, chỉ là trong tim mỗi người đều có một người để yêu, sâu nặng hơn thế, thế là xa.

Sài Gòn cũng có người thương thật lạ, bên nhau ngắn thôi, bén duyên từ thế giới ảo nhưng như định mệnh cứ nhẹ nhàng đến rồi đi. Có những buổi chiều Sài Gòn ngồi ngắm mưa ở ven sông. Những khi một đứa chơi game, một đứa cắm tai nghe mà nghe nhạc, để rồi khi bất giác ngước lên lại gặp một ánh mắt biết cười từ đối phương. Thế nhưng một nhóc bé con không đủ giữ chân một chàng traicó quá nhiều tham vọng, thế là xa.

Và Sài Gòn còn có một người thương, day dẳn và âm ỉ trong tim. Người duy nhất cùng tôi thưởng thức vị cà phê đắng về đêm, thức trọn cùng nhau qua những ngày nắng ấm, ngắm nhìn dòng người qua lại trên đường phố. Người chở tôi qua những con đường Sài Gòn về đêm, dạy cho tôi những thứ mới, hứa cùng tôi cố gắng, đồng ý với nhau rằng 3 năm nữa sẽ thuộc về nhau. Công việc cuốn anh đi, cuốn tôi đi, thế là xa.

Sài Gòn dạo gần đây, ngày thương ấy đã công khai một người con gái khác, thế là xa, mãi mãi xa.

Sài Gòn buồn, mưa rả rích hoài không dứt.

Sài Gòn cũng có mộtngười yêu, ở lại bên cạnh ta. Yêu không như thương, đã sống hết mình những tháng ngày có nhau, rồi xa nhau. Không như người thương, chưa từng đủ mạnh mẽ để tiến thêm một bước về phía nhau, vì biết rằng rồi sẽ chẳng đi được cùng nhau.

Sài Gòn rồi sẽ còn gặp được nhiều người thương khác, cũng có người cho rằng như thế là quá nhiều chăng. Cơ mà, người thương giống như cơn say nắng, có khi nhẹ thoáng qua, có khi khiến ta nằm vật vã ra đó. Trong đời mỗi người đều có một người thương duy nhất, và đương nhiên trong tôi vẫn thế. Sài Gòn có một người thương nhiều hơn tất cả, thương thật nhiều.

Thấm thoát đã bước qua năm thứ 7 gắn bó với Sài Gòn. Nơi hạnh phúc và buồn bã ngập tràn.

Yêu em, Sài Gòn à.

Rate this post