in

Quay về thôi, mình xa nhau thế là đủ lắm rồi…

Thu… trời lại trở lạnh. Đi làm về đêm một mình anh nhớ em… Ừ thật sự rất nhớ.

Nhớ những tháng ngày bên nhau, nhớ câu nói, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt nhớ tất cả. Nhưng không thể nào mở lời nói với em.

Giữa chúng ta đã từng không có một khoảng cách nào cả, giữa chúng ta đã từng là một, chung cảm xúc, chung nhịp đập con tim và chung cả giấc ngủ. Nhưng có lẽ giờ không phải vậy, khoảng cách vô hình giữa chúng ta quá lớn, anh không thể bước tiếp và em cũng không thể lùi lại. Ta đều biết rằng chỉ cần một bước chân là anh và em đều có thể tìm thấy nhau, tìm lấy niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mong manh còn sót lại giữa hai con người.

Nếu hạnh phúc giữa hai chúng ta được đo bằng nụ cười, thì nỗi buồn chẳng thể đo được bằng nước mắt..ở đâu đó bất kỳ chỗ nào anh cũng thấy hình ảnh của em, một cô gái nhỏ nhắn, xin xắn với nụ cười đáng yêu. Ánh mắt đó, nụ cười đó, con người đó làm sao anh quên cho được?

Anh luôn tự dối lòng mình, phải quên em, phải xa em nhưng dường như càng cố thì nó lại càng nhớ, càng muốn vứt bỏ thì nó lại bám diết và day dứt tâm can. Lòng tự trọng, tính ích kỷ của một thằng đàn ông không cho phép anh được mở lời với em, được nói lời xin lỗi với em…

Có thế một ngày nào đó, anh và em sẽ trở thành hai người xa lạ, những kỷ niệm đã qua, những gì ta đã làm cho nhau sẽ theo mây gió mà bay hết, liệu rằng đến lúc đó ta có thấy hối hận vì những gì đã qua?

Em!. Lùi lại một bước nhé, xa anh thế đủ lắm rồi…

Quay về thôi, mình xa nhau thế là đủ lắm rồi…
5 (100%) 1 vote[s]