More stories

  • in

    Em không dễ thay lòng đổi dạ chẳng qua vì anh đã quá thờ ơ…

     Em chọn cách rời xa vì em tự thấy mối quan hệ này nếu như tiếp tục thì kẻ đau lòng hơn vẫn chỉ là một mình em. Vì em tự thấy bao nhiêu công sức em bỏ ra cũng chỉ là dư thừa, bởi lẽ ngay từ đầu người không yêu em thì vĩnh viễn người chẳng thể động lòng trước tình cảm của em.. Em không trách không hờn không oán giận gì, em không tiếc anh mà em tiếc thanh xuân của em. Em tiếc cho bản thân mình vì lúc chôn chân ở cái tình yêu tuyệt vọng này đã bỏ lỡ biết bao nhiêu nhân duyên mà đáng lẽ ra em buộc phải có.. More

  • in

    Bản thân có hạnh phúc hay không, tự mình sẽ biết!

    Tại sao phụ nữ không thể dành thời gian nỗ lực tự mình phát triển bản thân, tự mình giải quyết tốt mọi thứ. Đến lúc đó, chẳng cần phải lao đầu đi kiếm người đàn ông “làm chỗ dựa”, chỉ việc ung dung đứng lại nắm lấy tay người có thể làm mình cảm thấy vui vẻ, dễ chịu mỗi ngày đi tiếp con đường thôi. Bản thân đã rất vững vàng trên đôi chân mình rồi, muốn đi, đứng, nằm, ngồi tùy thích, cần gì dựa dẫm ai. More

  • in

    Khi còn trẻ, trong tình yêu cứ làm theo những gì con tim mách bảo…

    Khi hết yêu, thà mạnh mẽ nói “Tôi từng trải nghiệm tình yêu, dẫu đau nhưng vẫn đẹp. Có đồng ý yêu, có chấp nhận buồn”, còn hơn hối hận nói “Tôi tiếc đã từng yêu, mất lòng tin và thời gian tuổi trẻ”. Khi chấp nhận yêu, thà chọn tự do theo cách hiểu “dám làm dám chịu”, chọn để không hối hận tiếc nuối về sau, còn hơn hiểu “tự do là tự ý muốn làm gì tùy thích” rồi sau đó lại bối rối, mơ hồ trước những quyết định đã chọn. More

  • in

    Không yêu chính là không yêu…

    Không yêu chính là không yêu, anh nhỉ? Em đã từng nghĩ chỉ cần mình em cố gắng thì anh sẽ cảm động. nhưng em sai, là ngay từ đầu đã sai. Biết là sai nhưng vẫn không buông bỏ. Vẫn bướng bỉnh chạy theo anh. Vì yêu nên em chọn ở lại. More

  • in

    Dù có yêu như thế nào, thì khi đã hết duyên ta cũng phải để người ấy ra đi…

    Em còn nhớ, chúng ta đã từng ngồi tính với nhau là 3652 ngày nữa, tức là 10 năm sau nữa, chúng ta sẽ về chung một nhà với nhau. Rồi những điều cứ tưởng như không thể xảy ra đó, cũng đã ra đi mất rồi. ” Chúng ta đã đi chung với nhau được 1242 ngày, tức là 3 năm 4 tháng 25 ngày chúng ta yêu nhau. Nhưng rồi thì sau, mọi thứ cũng đã không còn nữa, chỉ còn mình em, mình em lặng lẽ ở lại nơi đây để đi tiếp con đường của chúng ta. More

  • in

    Tôi vẫn là một đứa trẻ “Không ngoan”…

    Chúng ta ai cũng sẽ gặp nhau ở một ngưỡng đó là sự thành công, bạn có điều kiện bạn không cần tốn sức đến được vị trí bạn muốn, tôi phải cố gắng tôi đến vị trí bạn có bằng nhiều lần ngã. Khi ở cùng một vị trí thì ai cũng sẽ giống ai không làm tốt phải dừng lại hoặc lùi lại cho người làm tốt đi lên. Rốt cục thì việc mỗi người sinh ra và lớn lên ở đâu, tuổi thơ như thế nào, điều kiện ra sao không ai chọn lựa được. Nhưng mỗi người đều có thể tìm cho mình một vị trí, một cuộc sống riêng. More

  • in

    Thời gian là con dao hai lưỡi, nó còn đáng sợ hơn cả lòng người…

    “…Tôi còn sợ sức mạnh của thời gian hơn là sợ bản thân mình thay đổi. Sợ những mảnh vụn của cuộc sống cứ vỡ ra và cuốn lấy mình như một mớ hỗn độn, khiến tôi quên đi cái tình cảm mà luôn muốn cất vào tủ kính ghim chặt. Như sợ nó bốc hơi vậy. Những kỉ niệm sâu sắc nhất, những hình ảnh đẹp nhất cứ dần tuột khỏi trí nhớ tôi từng ngày, vơ vét lại cũng không còn được bao nhiêu…” More

  • in

    Này em, khi còn trẻ phải biết sống hết mình…

    Này em, mai này lớn lên, phải biết tự chủ cuộc sống của bản thân. Ngoại trừ gia đình mình, đừng quá phụ thuộc vào ai cả. Xã hội ngoài kia con người ta muôn hình vạn trạng. Mối quan hệ vĩnh cửu giữa thời đại vật chất xem chừng khó quá trời. Sau tất cả, ai còn ai đi vẫn là một ẩn số. Thế nên, cho đi cũng cho vừa thôi, để lại cho mình một ít. More

  • in

    Em của bây giờ không còn biết khóc khi buồn nữa…

    Ai cũng có một thời ngây dại, ngày đó, em khóc vì nhớ anh,… nhưng giờ thì khác, em đủ mạnh mẽ để quên anh, cuộc sống đủ bề bộn để em không còn nhớ đến anh, thời gian cũng đủ dài để khoác lên em chiếc áo mạnh mẽ. Em của bây giờ không còn biết khóc khi buồn nữa, Em khác rồi, đủ mạnh mẽ để không còn yêu anh nữa.

    Em đã đủ mạnh mẽ để không còn yêu anh… More

  • in

    Hãy mở lòng mình ra, để cuộc đời không còn tẻ nhạt!

    Một buổi sáng đẹp trời, nhâm nhi tách cacao nóng ấm, mở tờ tạp chí mới cóng ra, có thể thấy cuộc sống cứ luôn luôn biến động. Tháng này, có nhà thiết kế trẻ cho ra mắt một bộ sưu tập mới lộng lẫy. Có cô nhân viên sở hữu vị trí nhiều người mơ ước lại từ bỏ đi mở một cửa hàng hoa. Có một cô gái khác đang thực hiện ước mơ vi vu ở trời Âu của mình. Một cô ca sĩ bắt đầu một tour lưu diễn cá nhân. Và một người họa sĩ chắc giờ vẫn đang miệt mài chuẩn bị các tác phẩm của mình cho buổi triển lãm sắp tới… Ta bất chợt nhận ra rằng cuộc sống vẫn luôn biến động không ngừng, xung quanh ta dù là ai, những con người vẫn đang thực hiện công việc của mình với một niềm đam mê miệt mài. More

Back to Top