More stories

  • in

    Gửi tất cả các “thanh xuân” tuổi 17

    Tuổi 17 hãy cứ sống đi, sống theo đúng nghĩa của tuổi 17, sống theo đúng lí chí, đam mê và trái tim của mình. Vì có ai cấm đâu, điều quan trọng là chúng ta sẽ sống như thế nào để không tiêu tốn cả 1 thời thanh xuân tươi đẹp của mình mà thôi. More

  • in

    Đi du lịch nhiều đâu phải lông bông?

    Cuộc sống này có rất nhiều loại người, nhưng hình như hiện tại thì có 2 kiểu người thường được thấy nhiều nhất ở giới trẻ, 1 là tuýp người thích sống ổn định, ít bon chen; 2 là lối sống bay nhảy, nay đây mai đó.

    Tôi từng nghe loại 1 ngồi chê bai loại 2 thế này, kiểu sống không có trách nhiệm với gia đình và xã hội, kiếm được bao nhiêu tiền là lại đi du lịch, công ăn việc làm thì chẳng có gì ổn định. Nói chung cuộc sống bấp bênh! Còn họ – chính xác là những con người thích sự “ổn định” của xã hội, theo lối tư tưởng “tích lũy trước, hưởng thụ sau”. Cày cuộc 2-3 năm, mỗi tháng để dành vài 3 trăm rồi lâu lắm mới dám “ĐI” 1 lần. More

  • in

    Một mình cũng là một loại hạnh phúc đấy!

    Bạn có chắc người yêu bạn chỉ cần bạn nhấc máy gọi điện thì họ sẽ tức tốc đến liền hay không? Bạn có dám chắc người đó chỉ cần bạn nói ốm sẽ tức tốc chạy đến chăm sóc bạn không? Điều đó chỉ có lúc mới tán, may ra quãng thời gian đầu thôi. Bạn thử nói xem nếu bắt họ bỏ thuốc, bỏ game, bỏ bóng đá, bỏ em gái bạn thân để chỉ có một mình bạn thì bạn nói đi họ sẽ chọn ai? Bạn thử nói xem nếu như bạn đau lòng, bất lực họ sẽ ở bên bạn chứ? hay lại nói một câu: Em lại thế à!” Hoặc như:” Thôi đừng khóc nữa!”, thế là thôi, chẳng thấy mặt mũi anh ta đâu cả. Đời nó khác phim ở chỗ. Nếu trong phim chỉ cần bạn có chuyện họ sẽ ở bên bạn, nhưng ngoài đời bạn nên nhớ họ còn cả ti tỉ thứ phải lo chứ không phải chỉ có mỗi một mình bạn. More

  • in

    Các cô gái, làm ơn hãy thôi tự trách mình trong chuyện tình cảm!

    Tôi biết, trong chuyện tình cảm, chẳng nên so đo ai đúng, ai sai, đến lúc tan vỡ rồi, lại ngàn lần càng không nên thế. Đúng thì sao, mà sai thì đã sao, chẳng phải cuối cùng kết quả vẫn chỉ có một đó thôi, vẫn là mỗi người quay lưng đi về một hướng, không nhau. Tôi không biết, hậu chia tay các chàng trai sẽ như thế nào. Tất nhiên, không thể gộp chung tất cả để đưa ra một câu trả lời duy nhất. Chỉ là, các cô gái, làm ơn hãy thôi tự trách chính mình! Đừng khóc lóc, đừng hối tiếc, đừng tỏ ra đáng thương, vì thực tế là chẳng mấy ai tội nghiệp các nàng cả, mà hẳn là, sự xót thương đó nàng chỉ cần duy nhất từ một người, không phải sao! More

  • in

    Anh chưa từng thấy nên anh chưa bao giờ trân trọng…

    Anh chưa từng thấy hình ảnh những hôm muốn nấu món gì ngon ngon cho anh ăn, em đã lên mạng search tìm món ăn các thứ, em cặm cụi làm tỉ mỉ những món ăn cho ra hình ra món sao cho đẹp mắt nhất có thể so với cái tài nấu nướng còn bập bõm mới vào mới bếp như em. Là những hình ảnh em ngóng trông anh, em cố gắng mọi điều vì anh, toàn tâm toàn ý dành cho anh. Còn anh, chỉ việc bỏ mặc em… More

  • in

    Yêu đơn phương cần rất nhiều bản lĩnh…

    Tuy rằng để giải thích về việc này thật không dễ dàng gì vì vốn dĩ đơn phương nó là một bí ẩn rồi. Đâu phải ai cũng có thể đơn phương một ai đó và đâu phải ai cũng có thể vì mối tình đơn phương ấy mà sống tiếp được, nhiều người đã gục ngã khi cuộc tình “không chính thức” của mình bị phá vỡ…Với tôi những người đang đơn phương một ai đó…họ thật bản lĩnh. More

  • in

    Buông tay thôi em, để biết cách nắm chặt những điều tốt đẹp hơn!

    Em cố gắng tiến gần anh hơn, nỗ lực bằng cách. Kể cả lúc ra Hà Nội rồi, em vẫn dành một sự quan tâm quá lớn đến anh, cố gắng kéo gần khoảng cách địa lý của chúng ta. Nhưng có lẽ em sai rồi, khi người không yêu ta thì chẳng có cách nào cảm động trước tình cảm của ta, hạnh phúc không thể xây dựng chỉ bằng tình cảm của một người được… Viết những dòng này rồi em mong sẽ khép lại câu chuyện buồn này. Và em tin rằng một cánh cửa khác tốt đẹp hơn sẽ mở ra với em. More

  • in

    Thời gian sẽ giúp trái tim nguôi ngoai, và kỉ niệm của chúng ta mờ nhạt…

    Mới đó mà hơn một năm rồi anh nhỉ? Anh biết không, ngày trước dù nghĩ đến mức nào em cũng không thể tưởng nổi em làm sao sống được khi mà không có anh, chắc là em sẽ khóc đến không thở nổi. Nhưng giờ thì em đã làm được rồi đấy! Em lại sống rất tốt nữa cơ. Giờ thì em mới biết tình cảm có sâu đậm đến chừng nào thì thời gian cũng sẽ giúp trái tim chúng ta nguôi ngoai, kỉ niệm của chúng ta mờ nhạt… Nếu có tồn tại cũng không phải để khi nhớ thì lại khóc, mà đơn giản là cười và… ừ thì, người ấy tôi từng rất yêu, yêu nhiều lắm! More

  • in

    Học cách tự thương mình sau những năm tháng thương người…

    ” Dang dở là dở dang..Ai đó hỏi em..em còn nhớ về người con trai ấy không?Nói thế nào được nhỉ? Nhớ chứ, có ai phủi tay quên sạch một người mình từng coi là tất cả được không? Có ai quên ngay được người từng quan trọng, người từng bên mình không? Không! Chỉ là nhớ trong miền kí ức như thế nào mà thôi..!” More

Back to Top