in

Nuối tiếc là thật, nước mắt là thật, đau lòng cũng là thật…

Xuân qua, hạ đến, thu tàn, đông khẽ bước. Đời người mấy chốc mà trôi nhanh, thanh xuân cũng nhẹ nhàng mà rời xa chúng ta. Những năm tháng ấy, những năm tháng thanh xuân đầy tiếc nuối, ta đã bỏ lỡ ai, và ai đã đánh mất ta? Thời còn trẻ, chúng ta bất chấp để thích một người, dành hết thời thanh xuân quý gía chỉ để nhìn về một bóng lưng nào đó, chẳng cầu tương lai, chẳng cầu sang giàu, cũng chẳng cầu cho nhau một cái kết viên mãn. Tình cảm ngày đó, trong sáng, không toan tính vụ lợi nên thật đáng để hoài niệm.

 

Thế nhưng, vì quá đỗi trong sáng nên ta cũng đã vụng về mà đánh mất tình yêu ấy, dáng hình ấy, để khỏang thời gian sau này ta dùng để day dứt cho những điều đã qua, những thứ cũ kĩ. Và rồi, những rung động ngày đầu đã không còn nữa, sự lúng túng đáng yêu khi ấy cũng vuột mất. Ta nhận ra rằng, những điều đẹp đẽ tinh khôi chỉ xuất hiện một lần trong đời, mãi mãi không bao giờ có lần thứ hai.

Chúng ta giờ đây, khi đã lớn lên vẫn giữ những điều không tên trong lòng mình. Năm tháng vội vã, cát bụi phai mờ, chúng ta không còn tình cờ gặp trong đời nhau nữa. Nhưng, nơi đây, sâu thẳm trong kí ức này, ai cũng lưu giữ thanh xuân của mình ở đó. Bởi, khoảng thời gian sau này, đánh đổi thế nào cũng chẳng bao giờ trở lại được như lúc trứơc, cái lúc mà ta có thể dễ dàng nói thích một người, dễ dàng trao nhau e ấp trong cái nắm tay ấy, dễ dàng có được dũng khí chinh phục một người. Điều duy nhất mà chúng ta mong mỏi lúc này là lời xin lỗi vì đã không trân trọng người ấy, câu cảm ơn vì những tinh khôi mà họ đã cho ta, là cái chào từ biệt thanh xuân, vĩnh viễn…

Trên đời này, có hai thứ mãi mãi không bao giờ dịch chuyển, một là sinh mạng, hai là tuổi xuân. Sinh mạng mất đi âu cũng do trời, tình cảm thời thanh xuân vuột bay âu cũng do duyên phận, có trách cứ cũng vô ích. Nuối tiếc là thật, nước mắt là thật, đau lòng cũng là thật. Chúng ta mãi mãi không thể quay về bên nhau cũng rất rõ ràng. Tạm biệt, thanh xuân của tôi…

Rate this post