in

Nỗi buồn của thanh xuân…

Mọi người chắc hẳn ai cũng đều đã trải qua cái thời cấp ba sôi nổi, nồng nhiệt cùng thầy cô, bạn bè, đám bạn thân phá phách, và có thể là tri kỉ của cuộc đời mình. Và thanh xuân ấy cũng là khoảng thời gian mọi người nỗ lực học tập phấn đấu cho ước mơ bước chân vào một trường đại học tốt của mình, Tôi cũng vậy, tôi cũng ước mơ cuộc sống của mình sẽ tốt đẹp hơn khi bước vào cánh cổng đại học. Thế nhưng quãng thời gian ấy, tôi đã để bản thân mình chơi vơi!

Mùa thu năm ấy bước chân vào cấp ba, vẫn còn đủ tự tin vào bản thân mình. Nhưng mọi thứ biến tan cho đến khi tôi học lớp 11. Bản thân tôi là một cô bé nhỏ bé, ngoại hình chẳng có gì xinh xắn, thậm chí lại mang một vết sẹo lớn trên khuôn mặt. Có lẽ vết sẹo này chính là điều làm tôi ngại ngùng nhất khi tiếp xúc với người khác.

Cuộc sống mà, đôi khi con người ta để ý đến ngoại hình tiếp xúc hơn là việc cảm nhận tích cách con người. Vì thế chính tôi tự thấy bản thân mình chẳng được ai yêu quý và trân trọng. Với bố mẹ, họ thương tôi vì vết sẹo trên mặt, họ luôn cố gắng giúp tôi tự tin hơn vào bản thân mình nhưng cứ đến trường, tôi lại trở thành con người nhút nhát, tiếp xúc với mọi người một cách ngại ngùng, không dám nhìn vào mắt họ.

Ngày bé vẫn ngây thơ, nhưng càng lớn lên tôi càng mặc cảm về vết sẹo trên mặt mình. Lớp 11, mọi thứ thay đổi. Có lần tôi mạnh dạn hỏi một cậu bạn trong lớp về ngoại hình của mình, vì là chỗ thân thiết nhưng cũng có lẽ chỉ cậu bạn này mới dám nói với tôi nhũng lời nhận xét thành thực nhất. Cậu bạn đó nói với tôi nhưng cũng có phần rụt rè, e ngại:” Ừ thì… mình cũng nói thật… ngoại hình cậu không xinh xắn lắm, đen với lại hơi xấu”.

 

Chắc là lời nói thô lắm nhỉ, thật vậy, nhưng lời nhận xét thô mà thẳng thắn, để bản thân tôi nhận ra mình nên dừng chân tại điểm nào. Tự ti về ngoại hình của bản thân, tôi để mình suy nghĩ quá nhiều, làm thế nào để xinh hơn, đẹp hơn, phải chăng điều đó là quá xa xỉ đối với tôi?

Một lần nữa, tôi bị đem ra so sánh với một bạn nữ khác. Cái điều khắc sâu nhất trong tâm trí tôi lúc ấy là những lời mọi người chê bai tôi, ngay cả đến những người tôi yêu thương cũng dần xa lánh tôi. Tôi lạc lõng giữa những suy nghĩ tự ti về bản thân mình, chẳng biết nên làm như thế nào. Dường như mọi thứ cứ ập đến với tôi vậy.

Thời ấy thực hành lắp súng môn giáo dục quốc phòng, tôi chẳng làm được gì cả, tôi mới chỉ chạm vào cái súng ấy có hai lần dở dang, mỗi lần thầy bảo lắp các bộ phận khác nhau, và chẳng lần nào hoàn hảo. Tôi cảm thấy thầy cũng ghét tôi thì phải! Buồn quá! Nào là điểm kém, bị thầy chê, bạn bè chê, mình nhút nhát, xấu xí, mọi thứ cứ thế xuất hiện làm tôi thật mệt mỏi. Tôi nhận ra thanh xuân năm ấy, mình chẳng có tài cán gì, kém cỏi và xấu xí, mọi cố gắng đều sụp đổ trước sự tự ti và ngoại hình không ưa nhìn của tôi. Có lẽ, tôi là người chẳng ai có thể yêu thương được cả!

Chơi vơi, lạc lõng, làm thế nào để tôi có thể gạt bỏ sự tự ti ấy để hoàn thành nốt thanh xuân đang còn dang dở, để tiếp tục có thể học tập tốt, để chạm tới cánh cổng đại học kia?Thanh xuân với đám bạn thân đúng là rất vui vẻ, nhưng tối vẫn nhận thấy dần dần mọi người không ưa tôi vì vẻ bề ngoài này! Họa chăng vì cái sự so sánh với cô bạn kia khắc sâu trong tâm trí tôi là lí do bắt đầu khiến tôi thu mình với mọi người xung quanh? Hay vì chính bản thân tôi không đối diện được với con người thật của mình?

Một cô bé nhỏ không dám tin tưởng vào bản thân mình như tôi đã khiến một phần thanh xuân thêm buồn bã, tẻ nhạt và đáng thương! Thanh xuân buồn…

 

Rate this post