in

Những người yêu xa dũng cảm lắm…

Yêu xa – thứ tình cảm phi thường…

Đêm tháng 3, một mình chạy xe băng qua những con phố tấp nập người qua lại, thoảng thoảng đâu đây trong gió có mùi hoa bưởi ngan ngát, có những con gió đi lang tạt vào mặt buốt lạnh. Vô tình, những giai điệu vang xa, ngọt ngào và đầy da diết “Yêu xa khó lắm, yêu xa nhớ lắm, yêu xa cô đơn nhiều lắm…” Tôi miên man với những suy nghĩ không đầu không cuối về thứ tình yêu kỳ lạ đó – yêu xa.

Theo suy nghĩ chủ quan của bản thân, tôi cho rằng yêu xa là điều chân thực nhất, ở xa mà có thể dành tình cảm cho 1 người, không có những yếu tố về vật chất tác động, đó mới thực sự là yêu.

Một cô bé tôi yêu mến, cô ấy và chàng người yêu quen nhau 2 năm, cô nói từ khi nhận lời yêu nhau chúng em chưa được gặp nhau lần nào… nghe cô kể mà tôi thấy tim tôi bỗng lạc đi một nhịp. Ngồi nghe cô kể về mối tình của cô, về người mà cô ngày đêm mong nhớ… Tôi thấy được sự chân thành trong từng chi tiết nhỏ mà cô vô tình thốt ra “Chị ơi còn 1 tháng 18 ngày nữa là anh ý sẽ về ạ”; “chỉ còn 40 ngày nữa thôi chị ạ…”; “Đồng hồ của em cũng chỉnh giờ theo múi giờ bên đấy…” Tôi thấy được trong cô sự nhiệt huyết của tình yêu, mà đã từ lâu tôi như bị cuộc sống bào mòn. Vô tình một nốt lặng xuất hiện trong giọng điệu của cô. Tôi có thể hiểu rằng – thẳm sâu trong tâm hồn một người con gái – cô cũng yếu mềm, cũng mỏi mệt, cũng hoang hoải, cũng chông chênh… khi liều lĩnh chọn yêu một người cách mình tới hơn 4000km – Tình yêu mà cô dành cho anh là tình yêu vượt núi, vượt sông và vượt Biển Đông. Khó khăn nhiều lắm, nhưng ánh lên trong mắt cô là niềm hạnh phúc vô bờ của sự chờ đợi mà tôi chưa từng bắt gặp nơi đâu. Tôi khâm phục cô, một cô gái nhỏ bé mà vô cùng mạnh mẽ.

Yêu xa khó lắm – là khó vì thời gian, khó vì khoảng cách địa lý, là khó vì xa mặt cách lòng… muôn vàn cái khó nhưng không thắng nổi một chữ chân thành.

“Có nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ yêu xa

Mình em lặng yên nghe chiều vàng bóng đổ

Anh chẳng về thăm, nhung nhớ đến thắt lòng.”

Yêu xa – Là hằng đêm ngóng chờ những dòng tin nhắn ngắn ngủi, những cuộc điện thoại vội vã nơi miền đất xa xôi. Là những buổi sáng thức giấc, bất giác mở điện thoại gửi những dòng tin nhắn đầy yêu thương, là những món quà đã chuẩn bị từ rất lâu chỉ mong chờ đến ngày người kia trở về để trao tận tay những yêu thương gửi gắm….

Yêu xa – Là những buổi tan tầm đi về hôm sớm chỉ có 1 mình, là những ngày lễ tết không được nắm tay cùng nhau dạo phố, là những lúc mệt lòng chẳng có một bờ vai, là những đêm nhớ nhung chỉ cầm điện thoại đọc đi đọc lại những tin nhắn cũ mèm và rồi nước mắt lại rơi…, là những ngày có muôn vàn chuyện để luyên thuyên, là những khi nhớ quá mà hờn dỗi.

Yêu xa – Là quan tâm đến thành phố nơi người ấy sống hơn cả nơi mình đang đi… Biết rõ hơn ai, hôm nay tuyết sẽ rơi, ngày mai trời sẽ nắng, tuyết sẽ tan, hoa sẽ nở….

Hai con người yêu xa, họ dũng cảm lắm – dũng cảm vì họ sẵn sàng dành những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của cuộc đời để chờ đợi một người ở nơi xa, dũng cảm vì họ trao đi niềm tin một cách vô hạn. Dũng cảm yêu trong mong manh…

“Có người nơi này mong nhớ lắm, anh ơi

Muốn được cùng anh đến cuối đời hạnh phúc

Tạm thời xa nhau để trái tim xác thực

Chúng mình yêu nhau chẳng một lúc nào ngưng.

Ngày tháng yêu xa, thương nhớ đến vô cùng.” (Yêu xa – Laika)

Rate this post