in

Người ta chỉ nhận ra giá trị của một thứ, khi nó đã không còn là của họ…

Anh – là một MC truyền hình có tiếng, đẹp trai, có tài ăn nói, là niềm mơ ước của biết bao cô gái. Anh đem lòng yêu mến một cô gái chuyên văn, xinh đẹp và đa tài. Chuyện tình trong mơ của anh được mọi người ca tụng không ngớt và tưởng chừng như có thể đi đến cuối con đường. Vậy mà bất chợt gần đây, trong mọi chương trình, bên cạnh anh không còn thấy xuất hiện hình ảnh cô gái bé nhỏ đó nữa. Một lần, hai lần… rồi rất lâu sau đó, chỉ thấy anh một mình. Mọi người bắt đầu bàn tán nhau về sự rạn nứt của cả hai, vì vốn dĩ, mọi người đã quen quá hình ảnh người con gái nhỏ nhắn, xinh đẹp với nụ cười răng khểnh luôn xuất hiện và ở bên anh mỗi khi có chương trình.

Chỉ là người yêu thôi, nhưng mỗi ngày cô lo lắng cho anh như một thói quen khó bỏ. Cô đến công ty anh từ sớm, đặt trong hộc bàn anh những chiếc bánh hay túi sữa, gắn sticknote mỗi thứ để đảm bảo anh ăn uống đứng giờ. Trước mỗi chương trình, cô là người cẩn thận chuẩn bị mọi thứ, từ áo quần, cavat, đảm bảo anh luôn chỉnh tề và bảnh bao nhất mỗi khi lên sân khấu, là chuyên viên trang điểm độc quyền của anh, vì bởi lẽ mỗi đường nét trên khuôn mặt anh, cô đều ghi trong đầu rất rõ.

Ngày qua ngày, cô cứ xuất hiện lầm lũi đằng sau anh như vậy, anh ngày càng thành công, thăng hoa và nổi tiếng, cô ngày càng trở nên bé nhỏ, nhạt nhòa sau ánh hào quang của anh. Để rồi một ngày, tình yêu ban đầu, sự lo lắng quan tâm dần trở thành một nghĩa vụ. Anh, từ sự trân trọng dần coi cô như một trợ lý đắc lực. Anh biến cô từ người yêu trở thành một máy ghi nhớ hàng ngày, sẵn sàng để quên ở bất cứ đâu và đòi hỏi mọi thứ.

Rồi cái gì đến cũng sẽ đến, tình yêu có sức nặng đến đâu cũng không thể chiến thắng được những ích kỷ, hẹp hòi, những khoảng cách ngày một xa theo sự nổi tiếng của anh. Anh bỏ rơi cô giữa những hỗn loạn, giữa lưng chừng của một tình yêu, để lại cô loay hoay với những ngổn ngang trống vắng.

Cô, tưởng chừng như không thể sống được khi anh bất ngờ thả tay, một khoảng thời gian dài, cô sống mang theo những hình bóng và kỉ niệm về anh. Những ngày xa anh, cô không bỏ lỡ bất kì một chương trình, một hoạt động nào có anh, thấy anh, lòng cô quặn lên những nỗi nhớ, nhưng đi kèm nỗi nhớ là niềm đau, là những lời nói hằn học hay những cuộc cãi vã mỗi tối. Cô tập dần thói quen không có anh, thay vì tất bật chuẩn bị những bữa sáng hàng ngày, thay vì tỉ mỉ viết từng dòng yêu thương trong những tờ giấy nhắn, cô co mình lại, sống cuộc sống của riêng cô, sửa soạn cho mình và làm quen những thay đổi.

Anh, những ngày vắng cô, bộn bề với công việc, với chương trình, kịch bản, nhiều lúc anh cũng nhớ những thứ đồ nhỏ xinh cô hay gửi anh mỗi sáng, nhiều lúc anh hụt hẫng khi không tìm thấy bộ đồ quen thuộc trước mỗi chương trình trên cánh tủ nâu, nhiều lúc anh quên mất tiếng nói hay hình ảnh của cô gái nhỏ bé phía sau anh. Và rồi khi lên sân khấu, anh chợt giật mình khi bấm số cô lúc cần người trang điểm. Nhiều lúc, anh thấy cô ở xa anh quá.

3 tháng sau xa anh, cô bận rộn hơn với công việc mới, mở lòng hơn với những chàng trai xung quanh, dành thời gian cho bản thân, những việc trước đây cô luôn coi là vô nghĩa. Cô quay lại với chàng trai cũ, người yêu cô trước khi đến với anh, cô tìm thấy ở anh một sự trân trọng, nâng niu, yêu thương mà ngày trước cô ước mong có được. Cô không phải tất bật, không còn là trợ lý “độc quyền” của ai nữa, giờ đây, cô đang nhận được sự quan tâm, săn sóc xứng đáng với tình cảm mà cô bỏ ra.

Anh, vẫn là con người của công chúng, vẫn ánh hào quang, vẫn nụ cười rạng rỡ, vẫn bảnh bao như ngày nào, nhưng trong lòng lại mang những nỗi niềm khó tả. 3 tháng xa cô, anh nhớ cô da diết, bây giờ anh mới cảm nhận thấy, anh cần cô đến dường nào, anh nhớ hình ảnh của cô, nhớ nụ cười răng khểnh xinh xắn, nhớ bóng dáng tất bật khi chuẩn bị đồ cho anh, nhớ những tờ giấy nhắn với những nhắc nhở yêu thương hàng ngày. Anh quen rồi từng đường cọ, từng cái vuốt nhẹ trên khuôn mặt anh khi cô trang điểm, nhớ sự tỉ mỉ, cẩn thận nhắc bài mỗi lần anh căng thẳng trước khi lên sân khấu. Anh biết cô đã quay lại với người cũ, đó cũng là lúc anh biết cô đã rời xa anh mãi mãi, đã không thuộc về riêng anh nữa.

Ngày hạnh phúc nhất của cô, anh lại là người nhớ lại từng khoảnh khắc, từng kỉ niệm yêu thương, để rồi anh mang trong mình sự hối hận, dằn vặt, “có lẽ mình đã đánh mất đi một thứ quý giá nhất trong cuộc đời này”. Đôi khi, thứ giá trị nhất khi nó không còn là của mình.

MN

Rate this post