in

Ngày đó tháng đó ta tỏ tình… Ta đã ấp ủ lời tỏ tình này bao nhiêu lâu?

Bỗng bóng dáng một người phía bên kia đường lướt qua khiến tim ta đập chệch một nhịp. Gương mặt đó, ánh mắt đó, khóe môi đó… đã lâu không nhìn thấy.

Trong lòng mình ta đã quên đi nhiều thứ. Chuyện cũ đôi khi không còn ai nhắc đến. Nhưng có một điều mà ta nhớ…

Ngày đótháng đó ta tỏ tình…

Bầu trời ngày hôm đó một sắc xám ảm đạm, ta ngồi ở một quán café cao cấp trong lòng thành phố, dưới chân một tòa nhà cao ngất ngưởng. Ta vốn không phù hợp lắm với những nơi thế này nhưng vì anh ta thích mùi vị café ở nơi này, đành phải chấp nhận. Thật ra sofa ở đây rất to, rất êm, rất dễ chịu. Bỗng dưng đầu ta chợt nảy ra vài ý nghĩ mông lung khiến má ta nóng ran, vô cùng xấu hổ.

Anh ta đến muộn mười lăm phút. Gương mặt xấu xa đó, à không, gương mặt điển trai đó vẫn thản nhiên như không, chẳng có chút gì là áy náy. Ta hờn dỗi tay nắm chặt ly trà xanh còn ấm.

_ Sao vậy? Khỏe không? – anh ta hỏi, sơ mi anh ta mặc hơi nhàu xíu, mắt anh ta hơi thâm, sắc mặt hơi xanh, có lẽ tuần rồi anh ta rất bận. Vậy mà ngày cuối tuần không ngủ bù sáng sớm còn hẹn ta café khiến lòng ta có chút vui sướng.

_ Khỏe, khỏe chứ! – không dưng ta bối rối.

Anh ta thừa biết rằng ta bối rối mà vẫn dửng dư như không, tiếp tục châm chọc.

_ Hôm nay trông em xinh hơn ngày thường!

_ Em tự biết mình xấu! – ta quay mặt đi hướng khác, vuốt vuốt cái đầu xù xù, cố tình không nhìn thẳng cái gương mặt dương dương tự đắc kia.

_ Này, làm người phải biết tự tin lên chứ, phải biết thương chính mình chứ!

“Vậy tại sao anh không thương tui?” – ta thực muốn hỏi thế nhưng mà dĩ nhiên đời nào ta có can đảm mở miệng. Mới thốt đến “vậy tại sao anh không…” mà tim đã đập loạn, mặt đã đỏ ửng, môi đã khô khóc ( mặc dù có xài son dưỡng ẩm đàng hoàng).

_ Anh không thế nào?

_ Không thương… thương… thương lượng… rõ ràng…

_ Thương lượng?

_ Chúng ta nên… thương lượng rõ ràng với nhau…

“Thương lượng về cái gì cơ”? Tôi cũng biết lắm chứ! Trời ơi, cái câu trên mà mất đi chữ “lượng” thì tốt biết bao nhiêu.

_ Được, em muốn chúng ta thương… lượng… với… nhau?

Tim ta như muốn rớt ra khỏi lòng ngực. Ta tin, ta có lí do rõ ràng, bằng chứng vô cùng thuyết phục để tin rằng anh ta cố tình chơi khăm ta. Anh ta hạ thấp giọng ở chữ “lượng” và chữ “với”, cái câu nói nghe qua tưởng chừng như “em muốn chúng ta thương nhau?”. Ta biết từ lâu, anh ta là người thâm hiểm và độc ác.

Vậy mà không hiểu sao người hiền ta không thương, ta lại đi thương kẻ độc ác đó? Kẻ có vấn đề thực sự là ta.

Anh ta nhấp một ngụm café.

_ Em biết không? Anh thích cappuccino ly lớn. Vì cappuccino ly lớn vị đậm hơn ly nhỏ do lượng café nhiều hơn.

Ta vờ như không nghe thấy, ngó bâng quơ. Nhưng những lời anh ta nói gần như lặp đi lặp lại trong lòng ta không muốn quên. Ngày thường ta có rất nhiều điều muốn nói với anh ta, như ta bị con mèo con lừa phỉnh, tỏ vẻ đáng yêu rồi bị cào cho một phát. Như ta đi học bị thầy giáo “để ý” liên tục chọn ta trả lời những câu khó nhằn. Như việc ta muốn đi công viên nước, dù mới nghĩ đến trượt ván tim đã run lên. Như ta nghĩ về cuộc đời, về ngày mai và những tháng ngày phía trước nữa. Ta muốn nói với anh ta tất cả những gì ta nghĩ, nhưng không hiểu sao, trong không gian yên tĩnh thế này, ta thực sự không thốt nổi lời nào. Chỉ có thể ngồi lặng im…

Rồi ta nhìn anh ta với ánh mắt thật ngây ngốc.

_ Em định nói gì?

Ta đã nhớ anh ta nhiều lắm. Kể từ khi ta gặp anh ta. Trong đầu ta luôn đầy ắp những ý tưởng về anh. Ở bên anh ta ta thấy đời thật đẹp. Cảm giác ấy giống như một sớm mai thức giấc với tay có thể chạm ngay đến hạnh phúc. Nhưng làm sao mà ta nói được hết những điều này với anh ta? Ta muốn chạm đến anh. Một một cái khẽ khàng, chạm một chút xíu thôi. Ta sẽ không ỷ lại, ta sẽ luôn cố gắng tiến về phía trước. Hết thảy mọi thứ ta cần chỉ là như vậy. Có được không?

Ta đã ấp ủ lời tỏ tình này bao nhiêu lâu? Ta đã e ngại bao nhiêu điều. Ba trăm sáu mươi lăm ngày biết anh ta. Ừ nhỉ! Người ta bảo con gái không nên tỏ tình trước nên ta cố gắng làm mọi cách để anh ta có cảm tình với ta. Ta luôn nghĩ về anh ta, gần như mọi lúc. Trái tim dù ở trong lòng ngực, dường như chẳng còn thuộc về ta.

Vậy mà anh ta vẫn vậy như cố tình lơ ta đi. Ta ghét, thật ghét, căm ghét đến độ tự dưng chạy lại đặt vào môi đôi môi đó một nụ hôn phớt nhẹ. Rồi ta đỏ mặt, tim đập, chân rung, tay chân tái tê lạnh ngắt bỏ chạy. Bỏ lại một người ngồi ngẩn ngơ.

Ta thầm nhủ mình sẽ nhớ mãi bầu trời ngày hôm ấy. Ngày này… tháng đó… ta tỏ tình. Kết quả thế nào không quan trọng. Quan trọng là ta đã làm được điều đó. Chỉ cần có thế mà thôi!

Hoàng Khôi

Rate this post