in

Là em tự đa tình đoạn tình cảm ngọt ngào ấy…

Mùa thu vốn ngọt ngào với những điều ngọt ngào nhỏ nhặt, hoa sữa trên từng góc phố, những đôi nhân tình xúng xính nào hoa nào gấu nào thiệp xinh xinh trong những ngày lễ, những chiếc thiệp nhiều màu sắc có mùi bạch trà với dòng chữ ” For my love” chất đầy trong nhà sách, những yêu thương tưởng dễ dãi mà ngọt ngào, những yêu thương khó kiếm, những yêu thương đó trong những ngày không có anh, những ngày không anh dù ngọt lịm em vẫn cảm thấy mình chẳng thuộc về nơi nào.

Em nhớ những ngọt ngào nhỏ bé đó cũng đã từng là của em, cũng đã từng khiến em hạnh phúc đủ đầy. Cho đến tận bây giờ đoạn tình cảm ngọt ngào ấy thi thoảng vẫn khiến em nhầm lẫn, bởi những lời an ủi nghe rất buồn ” tại sao trong lúc nguy cấp nhất em lại chỉ nhớ số điện thoại của mỗi một người, chịu khó nhớ thêm đi, như anh chẳng hạn”. Nghe vầy bỗng nhiên em thấy buồn da diết.

Những cơn gió mùa thu quất ngang khung cửa, xào xạc, rú rít vậy mà em chỉ nghe thấy những tiếng thì thầm rất nhỏ của anh. ” Anh, em là gì?”, lời nói buông rơi rồi mới thấy em dại dột.

Phần tình cảm đó em sẽ giữ cho riêng mình,

Em thắc mắc là, sao đến tận thời điểm này anh vẫn để ảnh em làm ảnh bìa zalo, có thể nó khiến em vào những ngày nhiều việc và không biết phải bắt đầu làm gì trước như này lại đâm ra tò mò những điều rất ngớ ngẩn như ảnh bìa của anh, cái tánh kì cục, cái cảm xúc kì cục, rồi lại tự bao dung với lòng mình rằng ít ra em vẫn còn có thể nghĩ đến một người, ít ra vẫn còn có thể viết chữ “anh” đã từng vô dụng trên giấy ngay lúc này nó đang có nghĩa, chất chứa tên một người, chất chứa một người chỉ riêng em biết, chỉ em thôi.

Vẫn là tự em đa tình.

Rate this post