in

Khi trưởng thành, người ta sẽ hiểu thế nào là “Vạn sự tùy duyên”…

” Vạn sự tùy duyên”, lần đầu mới nghe mà tưởng như một tiếng thở dài tuyệt vọng, dường như người ta chấp nhận buông tay mọi thứ mà phó mặc cho duyên số. Sao lại để vạn sự tùy duyên? Sao lại yếu đuối và tỏ ra bất lực đến vậy? Cuộc sống này do mình quyết định cơ mà? Thời hoa niên ngông cuồng ấy, tôi đã từng không sao lý giải được sự ” an phận” mà những người xung quanh tôi đã chấp nhận và thốt lên những câu hỏi ấy. Hiện tại nghĩ lại, quả thật bản thân mình mới thật ngông cuồng!

Trước đây, tôi từng có một công việc vượt trên cả kỳ vọng của bản thân mình tại thời điểm đó. May mắn gõ cửa và tôi kịp nắm bắt lấy cơ hội. Không may, một sự cố bất ngờ xảy đến và tôi mất việc. Tôi như một người đang đều đều bước từng bước trên những bậc thang lên cao, bỗng chuếnh choáng khi bị hụt nhịp bước, những bậc thang đột ngột biến mất, phía trước không còn bậc thềm nào để tôi đặt chân mình lên nữa. Ngoài tất cả các dự tính của mình, tôi hoảng hốt khi bất ngờ rơi vào tình trạng thất nghiệp. Những ngày tháng bận rộn vùi đầu trong công việc không hẹn trước giật mình rồi đứng yên, tôi rơi vào khoảng thời gian hoang mang và tràn đầy nỗi thất vọng, thấy bản thân dường như đã trở thành một trong những kẻ xui xẻo nhất thế giới này, bỗng chốc chỉ thấy trước mắt mù mịt, tối tăm.

Tôi từng rất thích một chàng trai, cảm tưởng như anh chính là người tôi tìm kiếm suốt bấy lâu, là phần còn thiếu mà cuộc sống dành tặng để lấp đầy cho trọn vẹn thế giới của mình. Ấy vậy mà, chúng tôi chỉ kịp là một đoạn thanh xuân ngắn ngủi của nhau, mối nhân duyên đứt đoạn, hai mảnh nhân loại lại trôi dạt về hai phần thế giới tách rời, đơn lẻ. Ngày đó, từng nghĩ rằng không còn điều gì có thể xót xa hơn được nữa, rời xa người thực sự là điều tàn nhẫn với tôi rồi. Ngày đó, từng tin rằng thế giới của tôi sẽ không thể mở cửa cho ai bước vào thêm được nữa. Ngày đó, con người yếu đuối của tôi chỉ biết co mình vào miền ký ức đã qua mà tự tội nghiệp chính mình.

Sau này, khi bình tâm trở lại, tôi dần dần làm quen và thích nghi với những biến cố như vậy. Những ngày tháng thất nghiệp đã tạo điều kiện để tôi có thời gian sắp xếp lại cuộc sống của mình, suy ngẫm và lập lại kế hoạch cho tương lai. Cũng chính khoảng thời gian này, tôi cho phép bản thân mình thử sức ở nhiều vai trò, lĩnh vực khác với chuyên ngành mình từng theo học, cứ thế, tôi tìm ra được những công việc khác phù hợp với sở thích và năng lực của mình hơn. Nhìn nhận lại mọi thứ, biến cố kia chưa hẳn là điềm xui, đúng hơn, phải gọi đó là một bước ngoặt. Cũng như thế, theo thời gian và những chuyển biến trong công việc, cảm xúc của tôi cũng đã an ổn từ bao giờ. Chẳng biết từ bao giờ, khi nghĩ đến người, trong tôi không còn những cảm giác day dứt và nuối tiếc nữa. Người đã cùng tôi đồng hành trên chuyến tàu mùa xuân năm ấy, chỉ là, ở trạm dừng chân tiếp theo, người xuống ga còn tôi thì tiếp tục.

Đến bây giờ, khi ai đó nói với tôi rằng: “Hãy cứ để vạn sự tùy duyên!”, tôi không còn nghe thấy tiếng thở dài nào trong câu nói ấy nữa, tôi biết, câu nói ấy thốt ra, như một trong những tuyên ngôn của sư trưởng thành: Biết chấp nhận! Có thể hiểu ra được rằng chấp nhận để vạn sự tùy duyên, có nghĩa là khi ấy, con người ta đã học được cách chấp nhận mọi đổi thay, thăng trầm trong cuộc sống, đón nhận mọi thứ đến và đi một cách bình tâm nhất, hiểu ra được rằng một cánh cửa này khép lại cũng đồng nghĩa với một cánh cửa khác sẽ mở ra, rằng điều gì nên đến sẽ đến, nên đi sẽ đi, tương lai phía trước là màu nhiệm, không có nỗi đau nào là mãi mãi, và rằng cuộc sống này không có sự mất mát, chỉ là cuộc sống đang chuyển mình đổi thay, vậy thôi. Vậy nên, hãy sống và luôn tiến về phía trước!

Rate this post