in

Gửi những cô gái mười tám tuổi, độ tuổi chênh vênh…

Gửi những cô gái mười tám tuổi

Gửi cho tôi và cho em…

Những ngày hôm nay tôi đã nói chuyện với em rất lâu. Em ngồi trước mặt tôi, đôi tay mân mê chiếc cốc, em nói với tôi chuyện ở trường những ngày đầu nhập học, em nói em rất khó khăn trong việc hòa nhập với các bạn trong lớp. Vừa nói em vừa thở dài như thể muốn trút tất cả những tâm sự, nỗi niềm khó nói ra, giọng em nghẹn ứ. Đôi mắt em nhìn xa xăm, thi thoảng em nhìn tôi mỉm cười để lấy lại chút niềm tin còn xót lại nơi đất Hà thành lạc lõng. Em biết không cô gái, tôi cũng đã từng như em của ngày hôm nay và cũng có rất nhiều bạn giống như em, họ cũng bỡ ngỡ khi bị đặt vào một thành phố hoàn toàn xa lạ, nhộn nhịp như em vậy. Tôi khi mới bước chân đến đất Hà thành này cũng chỉ là một chàng trai dân tỉnh lẻ, không bạn bè cùng quê, không người quen, không có bất cứ mối quan hệ nào cả, tôi chỉ có một mình. Mọi thứ luôn bắt đầu với con số không phải không em?

Ai cũng phải trải qua những thứ đầu tiên rồi sau này mới tự đứng vững được mà không sợ bị bất cứ điều gì đánh gục. Tôi biết em là một cô bé nhút nhát, e dè, luôn bao mình trong một thứ vỏ bọc, em sợ ngườita bội phản khi mình đặt niềm tin vào họ, em sợ tất thảy những thứ huyên náo, xô bồ nơi phố thành nhộn nhịp. Cô gái ạ, em cần phải bản lĩnh hơn, dũng cảm hơn và em cần phải làm như vậy. Tôi biết thời gian đầu là sẽ rất khó khăn nhưng tin tôi đi, không phải ai cũng là người xấu đâu em, chỉ là em chưa mở lòng mình ra thôi em. Cuộc sống không phải lúc nào cũng bị động, luôn chờ mọi thứ đến với mình được, em phải chủ động nắm bắt, cuộc đời này là của em cơ mà!

Em nói rằng thành phố này dường như không dành cho em, không phải là nơi em muốn đến bởi nó hoa lệ quá đỗi trong khi em chỉ là một cô gái bình thường. Vậy là em lầm rồi cô bé ạ! Thế giới này, thành phố này dành cho tất cả chúng ta chứ không riêng ai cả. Em vẫn nhìn thấy những cô gái, chàng trai ngồi trên những chiếc xe sang trọng, cầm trên tay những chiếc điện thoại đắt tiền, hay mặc trên mình những bộ trang phục sành điệu cùng với hương nước hoa hàng hiệu…Nhưng em ơi, em có nhìn thấy những cô cậu sinh viên đạp xe hàng cây số để tới trường hay phải chen lấn trên xe bus hàng giờ trong giờ cao điểm tắc đường. Em có nhìn thấy những cô bán rong lang thang trên những con phố đông người khi chiều buông, những chú xe ôm ngồi đợi khách mệt nhoài trên vỉa hè…Cuộc sống không phải là cái nhìn một phía đâu em!

Tôi hiểu cảm giác của em lúc này, hiểu những khó khăn những gì em đang trải qua nên tôi biết em sẽ vượt qua nó nhanh thôi. Tôi chỉ muốn khuyên em nên mở lòng mình ra chút, tiến lại và bắt chuyện với mọi người vì nếu em đối xử với họ thế nào thì họ cũng đổi xử lại với em như vậy thôi. Những năm tháng mới trưởng thành đối với ai cũng khó khăn nên em không có gì phải sợ hãi cả, những trải nghiệm đầu tiên đó là điều tất yếu của sự trưởng thành mà thôi. Nào cười lên cô gái, hít thở thật sâu và tự nhủ em sẽ làm được. Người ta nói rằng cuối cùng mọi chuyện rồi sẽ ổn, chưa ổn thì chưa phải cuối cùng mà. Tôi tin em sẽ làm được, tôi biết em mạnh mẽ lắm, em sẽ không sao đâu. Dù em có vấp ngã thì cũng đừng tuyệt vọng, em còn gia đình bên cạnh, còn bạn bè và cả tôi nữa. Cố lên cô gái!

Những bước đường em trải qua của tuổi mười tám là quãng đường đẹp nhất trong suốt cuộc đời

Đừng nhìn xuống dưới, hãy ngẩng đầu kiêu hãnh mà bước đi

Thế giới không có chỗ cho những người yếu đuối

Tự tin lên em

Em mạnh mẽ

Em sẽ làm được thôi

Tôi ở bên em!

Rate this post