in

Em sợ cái cảm giác gặp lại nhau nhưng mình chỉ là người yêu cũ…

Cái cảm giác khó chịu, ngột ngạt, điên khùng khi mà em nhớ anh, nhớ đến phát khóc, nhưng anh chẳng còn là người con trai em yêu và được yêu.

Một ngày ẩm ướt và mắt em cũng đẫm nước như trời ngoài kia…

Trong mơ em và anh rất bình yên, anh gối đầu lên chân em và ngủ rất ngon lành. Em chỉ lặng lẽ ngồi tựa vào khung cửa sổ và ngắm nhìn khuôn mặt đã rất lâu rồi em chưa được ngắm ở khoảng cách gần như vậy. Em chỉ mỉm cười và lặng lẽ ngắm nhìn người con trai em thương.

Tưởng như một giấc mơ tuyệt đẹp nhưng cuối cùng lại bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của một người nào đó, hoá ra anh và cô ấy vẫn còn yêu nhau, hóa ra anh và cô ấy đã quay lại với nhau… Hóa ra tất cả vẫn chỉ là quá khứ, chỉ là trong mơ và chỉ là kí ức. Em và anh cuối cùng cũng chỉ là người cũ!

Em khóc cả trong mơ lẫn hiện thực. Cho đến tận bây giờ em vẫn chưa quên được anh… Anh không phải là người con trai đầu tiên em yêu, không phải là người con trai cưng chiều em nhất, mà là người làm em tổn thương sâu sắc nhất. Em sợ cái cảm giác đang yêu sâu đậm mà chia xa. Em sợ cái cảm giác gặp lại nhau nhưng mình chỉ là người yêu cũ. Em sợ nhiều thứ…

Em muốn được ôm anh, được hôn anh, được anh đón đi học rồi lại đưa về nhà, được nhõng nhẽo với anh…nhưng tất cả đã là quá khứ rồi. Em của hiện tại đã không còn gì cả, kể cả nụ cười với má núm đồng tiền đáng yêu của anh.

Bao lần em dặn lòng mình quên anh đi, quên thằng khốn nạn là anh đi nhưng em không làm được. Chọn con tim hay là nghe lí trí? Em mất phương hướng. 5 năm… Em vẫn mang một trái tim hi vọng và luôn khép chặt để giữ chỗ cho anh. Bao đêm em lặng lẽ nhìn nick facebook của anh vẫn sáng đèn, nhưng em không đủ can đảm để nhắn một tin cho anh. Cũng như hôm nay, thức dậy trong tâm trạng ngột ngạt đến khó chịu, em muốn nhắn cho anh một tin “Em nhớ anh” nhưng em không làm được, em sợ…

Mặc dù hiện tại em vẫn ổn, dù không có anh, em đã trưởng thành rất nhiều, em đã là một cô gái 20 tuổi có những dự định cho tương lai, có thể tự đi mua thuốc khi không khỏe, có thể tự lái xe 80km về nhà và ít phụ thuộc vào người khác, em đã đi làm thêm để biết được cái xã hội ngoài kia nó đáng sợ như thế nào.

Em vẫn sẽ yêu anh, vẫn ích kỉ muốn anh chỉ của riêng mình em, dù điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra nữa. Ngu ngốc cũng được. Em chấp nhận. Vì em vẫn còn yêu anh nhiều lắm!

Rate this post