in

Em mong anh giữa biển người mênh mông, tìm thấy cho mình một điểm dừng khác…

Vậy là sau ngần ấy thời gian, anh cũng tìm được cho mình một bến đỗ bình yên. Nơi mà không có em, không có kỉ niệm cùng em và không có thứ thuộc về chúng ta. Em chẳng biết nói làm sao để cho hết những cảm xúc mà bản thân đang mang. Muốn khóc cũng không rơi lệ, muốn cười cũng không thể nhoẻn miệng. Em đã từng vô vàn lần nguyện cầu cho anh được một lần an yên giữa cuộc đời đầy rẫy những trắc trở thế này. Với những người bình thường trên đời đã đủ chông gai thì với một người đàn ông như anh lại càng chông gai hơn nữa.

Không phải vì em yêu mà em nhân hoá những trắc trở trong cuộc sống của anh mà là vốn dĩ ai nhìn cũng thấy điều đấy. Chỉ là với mọi người thì đó là thiếu thốn nhưng vói em đó là trắc trở. Thế thôi. Em không phải và cũng chưa từng là một người phụ nữ– một người bạn gái tốt. Giữa những thứ mệt mỏi trên đời này, em lại chẳng mang đến cho anh bình yên. Ngay cả bản thân mình, em còn không thể mang lại an yên được thì làm sao mang lại cho ai khác?

 

Đã từng có lúc anh nói anh muốn cùng em bình yên đến hết cuộc đời này, em bảo em không thể, anh tìm ai khác đi. Anh đã hỏi tại sao em chưa từng nói sẽ mang đến bình yên cho anh mà đùn đẩy trách nhiệm ấy cho người khác. Không phải em không muốn mà là em nhìn thấy được khả năng yếu kém của bản thân. Em chưa từng phải gồng mình lên để bảo vệ bất cứ điều gì nên em chẳng thể giữ nổi anh.

Em biết chúng ta đã từng có khoảnh khắc nào đó giữa cuộc đời này dành tất cả yêu thương cho nhau. Chỉ là bây giờ đã-qua-rồi. Hầu hết tất cả mọi lúc, em đều hờn trách chính mình vì những gì cả hai đã phải trải qua. Một khoảng thời gian dài giày vò, những đêm thức trắng hằn hộc nhau và rồi những lần gặp mặt chẳng còn những nụ cười.

 

Chẳng phải cả hai không yêu nhau mà là vì anh và em yêu bản thân mình nhiều hơn. Có thể đã từng cố gắng hoà hợp, lẳng lặng nhường nhịn vô số lần vô lý của nhau, chỉ là khi mọi thứ vượt qua mức độ cho phép, sẽ sụp đổ. Yêu thương đến mấy cũng sẽ hoá tro tàn. Ấy vậy mà thấm thoát cũng 7 tháng trôi qua rồi anh à. Bảy tháng trời chẳng còn tồn tại bất kì một câu nói yêu thương nào.

Em cứ ngỡ mọi chuyện chỉ mới hôm qua thế thôi. Có những đêm đọc lại từng tin nhắn, từng câu chữ em mới vỡ lẽ rằng thì ra chúng ta đã từng chịu đựng nhiều đến thế. Câu “Xin lỗi” bây giờ của em có lẽ đã quá muộn rồi nhưng em vẫn muốn nói. Em mong anh hiểu dù muộn màng nhưng em thật lòng muốn nói cho anh nghe.

Em không và chưa từng có ý định ghen tuông gì với bất kì mối quan hệ nào của anh. Vì em biết, với em, anh đã rất thật lòng mà đối đãi rồi. Cảm giác xót xa mà lại vừa vui mừng cho anh. Sau ngần ấy khó khăn, ngần ấy thời gian, anh cũng tìm thấy cho anh một người mà anh yêu. Một người làm “tiểu thư” trong lòng anh và là “công chúa” trong tim anh.

Nếu có ai đó hỏi rằng em có buồn không, có xót xa không? Vậy thì họ thử hỏi bản thân rằng người họ yêu bỗng một ngày dành tất cả tấm lòng yêu người khác thì như thế nào? Các con phố cùng nhau rong ruổi hôm nay chẳng còn cùng nhau thì họ sẽ như thế nào?

Chị ơi, đây là những khẩn cầu của em. Chị hãy chú tâm mà xem xét nhé, đừng để anh phải mang phiền muộn như em đã từng. Anh chẳng phải như bao người. Riêng biệt và tách rời thế giới này. Anh bướng bỉnh và ương ngạnh hơn những gì mọi người thấy. Chỉ là em mong, chị sẽ yêu anh, yêu hết phần mình và thêm cả phần của em. Anh lạnh lùng nhưng rất hay tủi thân, luôn có những lúc tuyệt vọng giữa đường. Anh hay cảm thấy mình sinh ra không phải dành cho thế giới này. Những lúc như thế, em mong chị sẽ đủ tinh tế nhìn thấy điều đó ở anh. Anh chẳng nói ra điều gì cả đâu, chỉ đăng bâng quơ đôi ba dòng cảm xúc.

 

Em mong chị sẽ dành tất cả tấm lòng để mà hiểu và chia sẻ cùng anh. Chỉ cần chị dịu dàng dỗ dành, bảo-bối-của-em sẽ vì thế mà chia sẻ tất cả những gì mà bản thân đang mang. Những lúc như thế, mong chị đừng mặc kệ anh mà rong ruổi theo những niềm vui khác. Anh ham chơi nhưng vẫn luôn biết phải cân nhắc điều gì quan trọng để sắp xếp thời gian khoa học nên chị đừng bận lòng khi anh chỉ biết mỗi chơi. Anh bất cần nhưng chỉ cần người đó là người anh thương, anh sẽ rất cần nên chị đừng bỏ mặc anh mỗi khi anh nhận lỗi. Cả cuộc đời anh, câu “xin lỗi” là câu anh ít nói nhất, nhưng khi anh nói, chị đừng xem thường câu ấy nhé. Anh thật lòng muốn thay đổi nên mới như thế. Xin chị dùng hết cả thời gian, hết cả tâm tư mà yêu anh ấy-bảo-bối-của-em.

Hạnh phúc bây giờ đã chẳng còn là của nhau mà thay vào đó là hạnh phúc của riêng từng người. Trả anh về với thiên hạ rộng lớn. Em mong anh giữa biển người mênh mông, tìm thấy cho mình một điểm dừng, một nơi có thể làm chỗ nghỉ chân và một người có thể để tâm sự. Mong cầu tốt đẹp ở nơi anh.

Rate this post