in

Dù sao đi nữa, anh cũng từng yêu em bằng cả trái tim này…

Anh cất bước bước tiếp trên con đường dài về nhà, nhưng sau hôm nay nó dài thế em nhỉ, là do anh đang quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại hay là do thiếu vắng hình bóng em chung lối về vậy em. Có lẽ, là cả hai, anh đang rơi vào cái thời kỳ quá độ mà người ta thường nhắc đến sau chia tay đấy, không biết sau đó có là sau tất cả hay mình yêu nhau đi gì đó không biết nữa và anh đang cố bỏ đi cái gì đó quá đỗi quen thuộc như không em trên lối anh về hay không có người giận dỗi đợi anh dỗ dành nữa.

Người ta thường bảo rồi chúng ta sẽ ổn, vâng, rồi chúng ta sẽ ổn, nhưng trước khi ta ổn thì phải chờ mòn mỏi trông mong cái thời ký quá độ ấy dần dần trôi qua. Sao thế nhỉ? Có lẽ, từ bỏ một người mà mình đã từng dành tất cả tình cảm cho họ là quá khó sao, anh không nghĩ vậy, nhưng thật sự là giờ quá khó khăn với anh rồi đấy. Đôi lúc, thấy mình cũng sống tình cảm quá làm gì, để rồi, cứ cố gìn giữ, cố nắm chặt đôi bàn tay ấy, cố chạy theo hình bóng ấy, cố thay đổi mọi thứ, cố làm tất cả, cố hi vọng và rồi thất vọng, đổ vỡ rồi.

Nơi anh về, vắng bóng em, mọi thứ bình yên hơn hẳn, vì chỉ còn lại mình anh với đổ vỡ. Cảm giác mà nhìn một người mình từng yêu bằng cả trái tim vui vẻ bên người khác nói thật là chả có gì mà dể chịu cả, nhưng biết sao được em nhỉ, khi anh cố nắm thì em buông, khi anh cố nắm thì chợt nhận ra, nắm quá chặt cũng đau lắm em ạ. Vậy nên, anh buông, vâng đau, nhưng đổi lại, em có thứ em muốn, có lẽ, ít ra, em nghĩ vậy, nên, chỉ cần em hạnh phúc, anh nguyện làm một bù nhìn, lặng nhìn em từ xa.

Ngoài kia trời vẫn mưa em ạ, anh vẫn cứ thích đi dưới mưa vậy thôi, vì sao nhỉ, vì nó bình yên, bình yên thật sự, cái lạnh lạnh của mưa làm anh tỉnh táo lại tí, mưa cũng gột rửa luôn tâm hồn tan nát của anh lúc này, và anh thấy đâu đó cái hi vọng sau cơn mưa, đó là sau cơn mưa, còn giờ, anh vẫn cứ một mình gặm nhắm cái nổi đau này thôi. Vâng, tình yêu của em là ích kỷ, em nghĩ anh tin vào những điều em nói sao, nhưng sao anh buông ư, vì, anh biết không ai sai cả, chỉ là anh mệt, em mệt, vậy nên, anh không làm ta mệt mỏi thêm nữa.

Có lẽ, anh đã cho đi quá nhiều trong tình yêu đó, nhưng anh mãi không hối hận, vì ít ra, anh đã từng yêu một lần điên dại như thế. Dù sao đi nữa, điều đến cuối cùng con người thích đóng vài người tốt này luôn muốn là ai đó được hạnh phúc, thật sự đấy, không phải anh cố giả tạo mà anh không ghét em được, mãi mãi là vậy, người anh từng thương ạ. Say good bye!

“Tình làm ta say, say mãi

Làm anh ngất ngay, ngày mai.

Tay buông, tay níu, mãi mãi

Không có hạnh phúc, mãi mãi.”

Rate this post