in

Đơn giản chỉ là, mình chia tay thôi…

Một đêm tháng hai phùn mưa, từng giọt đổ xiên vẹo khi bắt gặp ánh đèn đường vàng xám, gió từng cơn thốc nhẹ vào hai ống tay áo lạnh đến tê dại – từ cơ thể rồi thấu sâu, bám dính lấy tâm can mà thét gào. Cô siết vai anh, ôm thật chặt, mắt ngấn nước nhưng miệng vẫn gắng cười, gượng gạo.

Cô biết anh nói thật, chỉ cần qua ánh mắt và hai cánh tay buông hững hờ như muốn đẩy cô đi, như không muốn cô dựa sát chút nào vào cơ thể anh nữa, là cô đủ hiểu: Cuộc tình này đã trôi tuột theo dĩ vãng, mặc sức cô níu kéo. Nhưng cô vẫn giả vờ không nghe, giả như mèo con ngây thơ xin tha thứ vì đã làm điều gì có lỗi, mong manh tin anh sẽ ban ơn một chút tình yêu cuối cùng vì đã từng là của nhau, thật lâu.

Cô mạnh mẽ, ngang ngược, cái tôi cao ngút trời bao nhiêu, đứng trước anh lại dịu dàng, yếu đuối bấy nhiêu…

Bất ngờ đặt một nụ hôn cuồng điên lên môi anh mà ngấu nghiến cho thỏa nỗi đau, anh giật mình đẩy cô không day dứt. Cô òa khóc nức nở, ngồi sụp dưới màn mưa bụi nhạt nhòa nước mưa hòa vị muối mặn chát. Tuy rằng, mấy tháng nay, cô đã cảm nhận thấy sự xa cách nơi anh, thấu rõ ánh mắt áy náy, lơ đãng của anh khi hai người đi riêng với nhau.

Dẫu biết sẽ có ngày này, dẫu đã sẵn sàng tâm lý nhưng không ngờ cảm xúc hỗn độn đến thế và cô lại hành động điên loạn đến vậy. Dường như cô vẫn chưa tin được cuộc tình in đậm dấu thời gian lại kết thúc dễ dàng quá, không cãi vã, không giận hờn, không do một ai thay lòng đổi dạ. Đơn giản chỉ là: mình chia tay thôi!

Cô thấy anh lúng túng thật nhiều trước những giọt nước mắt ròng rã tuôn, mắt hấp háy nửa muốn nói gì đó rồi lại nuốt nghẹn vào trong. Cứ thế, có hai người, dưới màn mưa đầy nước, một người đứng nhìn xót xa, một người đỏ hoe đôi mắt. Trời mỗi lúc một nặng, từng vũng nước dưới chân phải hứng chịu liên tục giọt lớn, nở toang hoác.

Anh nhẹ nhàng kéo cô đứng dậy, hôn nhẹ lên trán như một lời chúc: em sẽ sống hạnh phúc. Lau khô nước mắt và ôm thật nhẹ:

– “Mình hãy quên nhau đi. Em nhé!?”

Đêm giao thừa đầy nước, có một bóng người đổ nghiêng xa dần, một thân hình bé nhỏ mỉm cười nhìn màn pháo hoa rực rỡ sắc màu náo nhiệt.
Nước mắt chảy ngược vào trong…

Cảm ơn anh vì tất cả. Cảm ơn đã không cho em một lý do gì. Cảm ơn đến tận cuối cùng anh vẫn chẳng làm em hối hận khi đã trao trọn tim mình. Chỉ trách mình có duyên mà không có phận, nếu thời gian quay lại, em vẫn sẽ chọn anh.

Cảm ơn chúng ta đã từng đi qua đời nhau nhẹ bẫng, bồng bềnh xanh!

– Thiên Di –

Rate this post