in

Đâu phải cứ yêu là sẽ mãi thuộc về nhau…

Ngày mai, em sẽ trở thành cô dâu, em khoác trên mình bộ váy trắng tinh có đính cườm ngọc bích, em như một thiên thần lung linh với giày búp bê và buộc tóc lệch. Cô gái của anh sẽ hạnh phúc nhất trên đời. Với khung cảnh lãng mạn giữa muôn vàn hoa tươi và những lời chúc tụng. Cô gái của anh sẽ ôm lấy vị hôn phu của mình bằng vòng tay mở rộng, trao cho người chồng của mình bằng một nụ hôn chứa đựng những khao khát.

Còn anh, anh sẽ khoác trên mình một chiếc áo sơ mi trắng mà em đã tặng anh để đến dịp cưới anh sẽ mặc, cùng bộ vest và chiếc nơ màu đen. Anh sẽ đi vào trung tâm buổi lễ nhưng sẽ không phải là chú rể của em. Nhìn em sẽ sánh bước cùng người chồng của mình với nụ cười viên mãn đi lên lễ đài.

 

Anh mỉm cười, ngồi lặng thầm chúc phúc cho em ở hàng ghế cuối cùng. Anh ngồi tưởng tượng rằng, người đứng cạnh em lúc này sẽ chính là anh, em sẽ đẹp nhất bởi vì em là vợ của anh, em khoác trên mình một trong năm bộ váy mà anh và em đã từng lựa chọn. Bộ ảnh cưới của hai đứa đã từng hứa hẹn sẽ cùng làm cùng nhau, sẽ đi thật xa, những nơi thật đẹp để chụp ảnh. Bố mẹ anh sẽ nở nụ cười thật tươi vì người con trai của mình sắp cưới được người con gái hiền dịu, hiếu thảo, mang lại hạnh phúc được cho con trai họ. Anh sẽ ôm lấy em, em cũng đặt tay lên bờ vai của anh nhìn nhau đắm đuối trao cho nhau những ước hẹn, những khao khát say đắm. Rồi anh chợt tỉnh giấc, anh đã không thể làm được điều ấy…

Ngày mai, chúng ta sẽ phải quên đi những năm tháng thật dài, bao nhưng nhớ, bao yêu thương, bao hạnh phúc tưởng chừng sẽ không có đáy, tưởng rằng hai ta sẽ cùng nắm tay nhau đi hết cuộc đời này. Những lần em ghé sát vào tai anh, rồi nói “Chúng ta sẽ mãi yêu nhau anh nhé, em sẽ cho anh tình yêu, hạnh phúc và cho anh những đứa con xinh xắn”.

Rồi chúng ta chẳng rời nhau mỗi khi hai đứa được bên nhau, những bức ảnh chúng ta chụp cùng nhau vẫn được lưu lại. Mọi thứ tưởng như đã kết thúc viên mãn, nhưng không phải số phận và duyên trời nhiều khi tàn nhẫn lắm. Nó không cho phép được kết thúc ở đấy mà phải tiếp tục với muôn vàn đau buồn.

Đâu phải cứ yêu nhau thì sẽ mãi mãi thuộc về nhau đâu chứ, cuộc đời này dài nhưng mà vòng tay thì lại ngắn quá, những cái ôm ngọt ngào chưa kịp làm đủ ấm đã phải rời xa. Ngày mai, em sẽ thành cô dâu nhà người ta. Bố mẹ anh từng nói rằng “Cô bé này sẽ thành dâu hiền, dâu thảo nhà mình”, nhưng chỉ tiếc rằng bây giờ em gọi bố mẹ người khác là bố mẹ chồng thôi.

Em à, ngày cưới của em anh sẽ vui, sẽ cười, sẽ chúc phúc cho em vì người con gái của anh đang được hạnh phúc nhất trên đời, anh sẽ không ủ rũ hay mượn rượu để quên đời đâu. Anh cũng sẽ hạnh phúc vì được nhìn thấy cô gái của anh được hạnh phúc. Ngày mai sau khi em mặc chiếc áo cưới lung linh đó vào em sẽ là vợ của một người khác, không biết trước bàn trang điểm cô dâu, em có còn nhớ tới anh.

Anh nhớ lần chúng ta đi thử váy cưới, em ngồi vào bàn trang điểm, nhìn trong gương em xinh xắn lắm, em nói “Khi nào chúng mình cưới sẽ đẹp hơn như này cơ”, anh bĩu môi và nói anh nhìn đến mờ cả mắt, căng hai con ngươi ra cũng không thấy em xinh ở đâu cả. Anh nói xạo đó, vì mỗi lần em quay đi là một lần anh đưa mắt nhìn em say đắm, người con gái của anh. Ngày mai em sẽ bước sang trang mới của cuộc đời. Làm người vợ đảm đang, người con dâu hiếu thảo và làm mẹ của một đàn con nhỏ. Em sẽ chăm lo cho gia đình nhỏ của mình, em sẽ tự xây dắp một mái ấm hạnh phúc màu hồng, mỗi sáng thức dậy em sẽ thắt cà vạt cho chồng, em nấu cho chồng mình những món ăn ngon và không quên trao cho chồng mình nụ hôn nồng nàn.

Em từng nói với anh “Anh à, anh là một chàng trai tuyệt vời lắm đó anh có biết không. Người con gái nào lấy được anh chắc cũng phải tu mấy kiếp rồi ấy. Trải qua bao khó khăn, bao sóng gió cuộc đời, anh luôn là bờ vai che chở cho em. Nếu không có anh em đã không thể vượt qua được những ngày tháng tăm tối đó rồi. Em yêu anh nhiều lắm chàng trai à.”.

Nhưng giờ đây không có bờ vai của anh thì em em cũng sẽ trải qua khó khăn, bao sóng gió cuộc đời vì bên em còn có một bờ vai khác rồi. Nhưng em ơi, em sẽ cuốn theo dòng đời hối hả, để đôi khi em quên cả chính bản thân mình. Và em ơi, xin hãy đừng nhớ về cuộc tình đã lỡ, em đừng lấy ra xem rồi ngậm ngùi trong luyến tiếc.

Những kỉ niệm mà chúng ta đã trải qua, chúng ta hãy mỉm cười với chúng và nói lời từ biệt. Đừng để quá khứ qua rồi làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đinh của mình em nhé. Anh sẽ không oán trách nó, em cũng đừng tiếc nuối. Anh sẽ không ép cho mình phải quên, anh sẽ trân trọng tất cả những yêu thương từng dành trọn hết cho một người con gái, người con gái mà anh đã yêu trong suốt tuổi thanh xuân.

Anh biết rằng, cuộc đời này không ai cho không ai những điều gì viên mãn quá. Bây giờ, anh không còn quan trong là do lỗi của ai, ai đã từng làm tổn thương anh để rồi vết thương này khó lành lại. Chúng ta sẽ chỉ biết với nhau thôi, rồi hãy cố đưa nó vào dĩ vãng. Như thế thì em sẽ thấy thoải mái hơn và anh sẽ có thể tìm cho mình một nửa còn lại.

Em à, anh sẽ không còn mơ tưởng, anh là người em yêu anh suốt đời nữa. Anh không mơ tưởng anh cùng em và những đứa con sống trong một ngôi nhà nhỏ đầm ấm nữa. Em đã mãi mãi không thuộc về thế giớ của anh,và đó mới là sự thật. Anh sẽ tự đánh thức mình. Sau hôn lễ của em, anh sẽ đi tìm một nửa lạc mất của riêng anh. Rồi nỗi buồn cũng qua nhanh thôi, phải không em! Chúng mình đã không thực hiện trọn lời hứa là sẽ đi cùng nhau đến suốt cuộc đời thì chúng ta sẽ thực hiện lần cuối cùng nhau lời hứa “Sẽ mãi hạnh phúc bên một nửa” Một nửa của cả hai ta là hai mảnh tách rời, hai trái tim khác biệt. Rồi ai cũng sẽ hạnh phúc thôi

Nói lời yêu em lần cuối, ngày mai em sẽ là cô dâu rồi. Anh chúc cô gái của anh một cuộc đời yên ấm…

Em sẽ là cô dâu của riêng anh…….

Rate this post