in

Cuộc đời luôn luôn bắt buộc ta phải chọn lựa…

Cũng đã lâu mới nhận ra không ngờ mình đáng thương đến vậy!

Hồi còn còn bé bố mẹ ” dạy ” bảo bằng đòn roi còn có thể gào khóc, ăn vạ. Đi học thầy cô ” dạy” dỗ bằng kinh nghiệm, triết lí nhiều khi doạ nạt còn có thể trẻ trâu chống đối. Chỉ mong nhanh lớn để thoát khỏi sẽ tự do thoải mái không bị ai ” dạy” bảo, răn đe nữa. Bây giờ lớn rồi, thoát rồi thì lại mong bé lại!

Bởi, ngoài bố mẹ thầy cô còn có cuộc đời dạy dỗ. Mà người thầy này dạy ta nhiều thứ quá! Có khi chưa kịp tiếp thu chưa kịp tỉnh táo thì bài học khác lại đến dồn ta vào giới hạn bản thân. Khi học không tốt làm không tốt thì hình phạt giành cho ta cũng đau lắm. Không phải cái đau đòn roi của bố, không phải cái ức nghẹn từ hình phạt của thầy cô mà là cái bất lực của bản thân trước cuộc đời.

Luôn luôn- cuộc đời buộc ta phải chọn lựa!

23 tuổi, bảo bé không bé, bảo lớn thì to tát quá, cái tuổi cứ ngỡ mình trưởng thành rồi, hiên ngang hiếu thắng lao ra cuộc đời, chỉ vừa mới bắt đầu những bài học đầu tiên đã bị làm cho đứng không vững. Kể ra nếu cuộc đời như bố mẹ ta mỗi lần mắng mỏ đánh đòn xong sẽ bảo: ” lần này bố tha lần sau không được thế nữa” thì tốt! Nhưng sao khác quá! Nhân lúc ta chưa vững thì những bài học những hình phạt khác tranh thủ đến liên tiếp, dập cho tơi tả và ép ta đi vào giới hạn ép ta chọn lựa!

Một là, dừng lại để bé lại.

Hai là, đi tiếp để trưởng thành.

Luôn luôn- cuộc đời buộc ta phải lựa chọn!

Học cách ngã thì phủi tay đứng dậy, cười khẩy ” không sao mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn” và dù không có chút khởi sắc nào thì tôi cũng vẫn phải chịu, vì vậy, nghĩ nó nhẹ nhàng bớt đi thì sẽ khiến đôi vai bớt nặng, nước mắt bớt rơi. Khi phản kháng không được chúng ta hãy chấp nhận và bước qua nó như chính sự ngang ngược mà cuộc đời tặng cho tuổi trẻ, hiên ngang bước tiếp chấp nhận trưởng thành để có quyền lựa chọn cho mình chứ đừng để bị cuộc đời dắt mũi ép mình bé lại! Nhé! Cô gái!!

Trang Nguyễnn

Rate this post