in

Cuộc đời là những thước phim mắc kẹt trong bóng tối…

Cứ lủi thủi một mình chính ra lại tốt nhất. Chăm chỉ hướng về một ai đó hoặc điều gì đó sẽ chỉ chuốc lấy muộn phiền mà thôi.. Rồi còn phải chứa chấp những ánh nhìn kỳ vọng của những người xung quanh mình, không dám ho he chống cự vì sợ sẽ làm họ thất vọng và tổn thương. Sống một cuộc sống giả dối giữa nhiều người – chẳng thà cứ sống thật một chút với bản thân mình, trong bóng tối cô độc và lạnh lẽo.. còn hơn.

Yêu nhau để làm gì khi cứ mở rộng tấm lòng hết lượt này đến lượt khác chỉ để tha thứ, rồi sau cùng hứng chịu quá nhiều nỗi đau, cảm xúc tê dại, chán chường, trống trơn? Làm người tốt làm cái gì khi mà phải nai lưng ra để cật lực trong cái lốt của một con người có niềm đam mê và nhiệt huyết? Vui vẻ làm cái gì khi có thể nhận thức được cuộc đời mình bao phủ chỉ là một màng sương dối trá, một cuốn phim tẻ nhạt sắng sượng không có đầu đuôi?

Mọi người cứ giả vờ..giả vờ..rồi lại giả vờ, chỉ để đổi lấy một nụ cười cũng là giả vờ, từ một người khác. Rốt cuộc thì hạnh phúc khi nào mới xảy ra thực sự? Và khi nào con người mới được an nhàn sống thả thật tự do?

Cái giá được trả cho những gắng gượng cam chịu, có lẽ lại là cái lật mặt trắng trợn ngang ngược của cuộc đời này. Cú lật mặt ấy là gì ư? Nó là cái thá gì cũng được.

Nó là một thứ vô tình, nó chẳng thương ai. Nó cũng không có thời giờ đùa giỡn hay tập kịch. Chỉ có loài người là đang hoang hoải mong chờ sự đãi ngộ no đủ từ nó. Những kẻ khờ khạo và ngu xuẩn, rồi chẳng mấy chốc cũng giống như cuốn sổ nát nhàu vàng úa chưa kịp hoàn thành đã sớm bị ném bỏ một cách thẳng tay.

Sự thật nhẫn tàn là thế, cuộc đời là thế, chẳng trách người đời lại không muốn sống như vậy, cứ điềm đạm mà chết, thử tìm mọi cách để mà chết. Cố dấn mình vào vai diễn phụ, rồi từ ấy chết dần trong cái bóng mờ mà bay đi.. Cuộc đời cuối cùng lại kết thúc như phút nghỉ tạm của một cuốn phim bộ đang lè rè chạy ngầm trong bóng đen.

Rốt cuộc… vẫn chẳng bao giờ thoát được khỏi cái mác của sự thảm thương.

Rate this post