in

Cứ chờ tình đến rồi hãy yêu!

25 tuổi, Em hài lòng với cuộc sống độc thân, với những lo toan không phải vì tình yêu dành cho ai đó. Mọi người thường nói ở tuổi này mà không yêu thì thật phí, thanh xuân đang ở những năm tháng sau cùng. Em chỉ mỉm cười lặng im. Em không phải không muốn Yêu mà chỉ là đang đợi chờ một người nào đó.

Hà Nội những ngày tháng 10 ồn ào vội vã, thời gian nhanh đến độ Em khộng tin mình đã gặp Anh và yêu Anh nhiều như vậy. Thi thoảng nhớ về khoảng thời gian ấy Em lại mỉm cười. Nhưng mà chỉ vậy thôi, có lẽ với Anh tình yêu không phải là tất cả. Người ta bảo ” Trong một đoạn tình cảm sợ nhất là một người bộn bề công việc, một người thì vô cùng rảnh rỗi; một người thì giao thiệp rất rộng, một người thì chỉ có đối phương; một người thì nhạy cảm mà một người thì không thích giải thích. Quan hệ vì thế mà dần dần trở nên xa cách. Không phải không yêu nữa mà là sự khác biệt đôi bên quá lớn, tạo thành mâu thuẫn cùng hiểu lầm khiến cho cả hai đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi “. Ạnh và Em cũng vậy, cuối cùng Anh lựa chọn buông tay.

Em còn nhớ những ngày đầu tiên khi linh cảm trái tim mách bảo rằng Anh đang đổi khác, em thực sự mệt và lo lắng vô cùng. Em trở nên bẳn gắt hơn, khó chiều đến nỗi Anh phải thốt lên vì sao hôm nay Em khó tính. Lúc ấy chính bản thân Em cũng không biết chỉ vài ngày sau chúng mình đã chẳng thuộc về nhau. Em hẫng hụt, đớn đau, lục lọi lại tất cả những gì còn lưu trong ký ức và tự hỏi Tại sao, chẳng phải hôm qua vẫn còn đang tốt đẹp, hôm qua đôi tay vẫn nắm, anh vẫn ở bên em với lời nói nhẹ nhàng. Em thực sự hoang mang, em cuống quýt gọi anh mà đáp lại chỉ là chuỗi dài lặng im đầy đáng sợ. Em nức nở, em vỡ òa.

Ngày hôm qua, anh hồi âm, nhưng không còn là anh mà em quen biết. Anh lạnh lùng anh xa cách, toàn những câu nói lịch sự xã giao. Anh cũng không nói tại sao, chỉ nói là mình nên dừng lại, Anh thậm chí nói Sorry em thay vì câu xin lỗi, tàn nhẫn vô cùng! Nếu là trước kia chỉ cần Em 1 ngày ngủ muộn anh đã cuống quýt cả lên sợ em bị ốm, em nói không muốn làm phiền anh bận rộn thì anh lại giận dỗi vì em không cho phép anh được quan tâm, những bài hát em thích nghe anh đều tải về nghe hết nói là để hiểu em hơn… Vậy mà đến khi em cho phép mình được làm phiền anh, được giận dỗi anh mỗi khi anh quên em vì bạn bè công việc, được gửi cho anh bài hát mà em đang yêu nhất, cho phép em là một phần cuộc sống của anh…thì anh lại quay lưng. Tình yêu của anh thật lạ lùng, trái tim anh sao lại đổi thay nhanh vậy?

Cho đến tận bây giờ Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm đấy, đến độ nếu anh quay về em chắc chắn sẽ nắm tay anh. Bạn bè em bảo vì là anh không yêu em nhiều như những gì anh nói, anh lại đang trong cái tuổi đặt sự nghiệp lên hàng đầu nên xa nhau là điều tất yếu. Đàn ông thường sợ những người phụ nữ yếu lòng và khó hiểu, như em. Có lẽ rất lâu hoặc chẳng bao giờ em có thể lãng quên một đoạn tình cảm mà chúng mình đã trải qua, không quá dài nhưng nhiều hạnh phúc và đau đớn. Có lẽ với anh những ngày không em sẽ bớt đi phần nào bận rộn, bớt đi một mối bận tâm, anh sẽ dư thời gian hơn để theo đuổi những đam mê khác, anh sẽ không còn lo bị nhắc vì đi làm việc đi nhậu về khuya, không còn phải nghĩ phải lo ngày hôm nay cô gái của anh có lại giận anh vì những điều trẻ con vụn vặt, đôi bàn tay anh ấm áp không còn phải lo nắm lấy đôi bàn tay lạnh giá của em… Anh đã chọn buông, chọn phía không em mà bước.

Có một bộ phim mà em rất thích, chỉ là chưa kịp nói với anh ” He ‘s just not that into you “. Nếu có thời gian anh hãy xem anh nhé. Chỉ là những câu chuyện kể về tình yêu như chính cuộc sống ngày thường. Anh, Em chúng mình vẫn ở đây, thậm chí thi thoảng còn giáp mặt có lẽ cũng đang là những mảnh ghép không hoàn hảo trong bức tranh Yêu- Hạnh Phúc- Khổ Đau.

Em chỉ mong với cô gái phía sau anh hãy kiên nhẫn hơn, yêu thương cô ấy hơn một chút, có hạnh phúc hay chia tay thì đừng bao giờ im lặng. Đừng nói cô ấy khó hiểu mà hãy yêu cô ấy thật nhiều. Con gái chỉ cần vậy thôi là hạnh phúc.

Còn em, vẫn tiếp tục chờ mảnh ghép đích thực của đời mình: Như chờ Tình đến rồi hãy Yêu!

Rate this post