in

Có những lúc em ước rằng em không yêu anh nhiều như thế…

Em đã từng nghe có một ai đó nói với em rằng: ‘’ Mỗi sự gặp gỡ trong đời đều có một lí do’’. Vậy lí do anh và em gặp nhau là gì nhỉ, em cũng chẳng biết nữa, có phải là do tạo hóa đã sắp đặt, một sự sắp đặt dành riêng cho chúng ta chăng?

Ngày anh đến, tất cả cảm xúc về tình yêu trong em dường như sống lại, trải qua mối tình đầu đầy nước mắt em dần dần mất niềm tin vào tình yêu, em nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể nào mở lòng ra để yêu một người nào khác, em nghĩ rằng mình sẽ chẳng yêu ai nữa cho đến ngày em gặp anh… Trái tim em đã bị anh làm cho rung động. Em dành hết thảy những niềm tin nhỏ bé của mình còn sót lại gửi gắm vào anh, cùng anh viết nên một cuốn sách mới, viết lên câu chuyện tình yêu của chúng mình.

Mỗi ngày trôi qua, yêu thương cũng theo đó mà lớn dần, nhiều lúc em tự hỏi tại sao mình lại có thể yêu anh nhiều đến thế?

Với em, anh là một người con trai rất tuyệt vời. Anh không hay nói với em những câu nói ngọt ngào như bao chàng trai nhưng tình yêu anh thể hiện qua từng cử chỉ, tửng hành động nhỏ bé làm cho em cảm thấy ấm lòng hơn bất kì những lời hứa, những lời thề non hẹn biển nào khác. Anh biết không đã có lúc em từng ngồi khóc thút thít một mình chỉ vì nhớ anh thôi đấy! Nhiều đêm em cứ trằn trọc khắc khoải chẳng thể nào ngủ được vì nhớ anh, lúc ấy em chỉ ước giá mà anh ở ngay trước mặt em sẽ chạy ngay đến ôm anh thật chặt để bù lại những giây phút nhớ nhung da diết ấy. Em nhớ lắm ánh mắt anh nhìn em trìu mến, nhớ nụ cười tỏa nắng, nhớ giọng nói ấm áp của anh, nhớ cái tiếng cười giòn tan của anh nhất là những lúc em gọi cho anh khóc và nói ‘’ em nhớ anh’’, anh chẳng nói với em rằng anh cũng nhớ em mà còn cười nữa chứ, lúc ấy em giận anh thế không biết nhưng chẳng bao giờ em giận anh được lâu đâu, em yêu anh còn chẳng hết nữa, em mà dỗi không được nói chuyện với anh em sẽ nhớ anh chết mất, ai bảo em lại yêu anh nhiều thế chứ.

Vì yêu xa, nên khoảng thời gian được gặp nhau là rất ngắn ngủi, lúc ấy em chỉ ước mỗi ngày chẳng phải có 24h mà còn nhiều hơn thế để em được ở cạnh anh lâu hơn. Anh mang đến cho em tình yêu dịu ngọt, lấp đầy chỗ trống của những ngày lòng em đầy giông bão, xoa dịu trái tim mỏng manh của em, bên anh em cảm nhận được bình yên thực sự, anh cho em cảm giác an toàn dẫu cho cuộc sống ngoài kia đầy những hối hả, bon chen, giành giật.

Đông đến mang theo những cơn gió lạnh buốt nó làm em nhớ về anh nhiều hơn, nhớ những cái ôm vội vã, những nụ hôn bất ngờ, em muốn được cùng anh lân la ở những quán vỉa hè, cùng anh tay trong tay trên từng con phố, dù là ở bất cứ nơi nào anh cũng luôn xiết chặt tay em, em thích lắm cái cảm giác được núp ở phía sau anh, lúc ấy em thấy mình giống như nàng công chúa bé nhỏ còn anh giống như hoàng tử bước ra từ trong chuyện cổ tích vậy. Anh nói rằng:’’ Anh không thích cổ tích, truyện cổ tích kết có hậu nhưng công chúa cũng phải trải qua nhiều đau khổ lắm, anh không cho em chịu thêm đau khổ nào nữa đâu’’. Anh luôn là điểm tựa, luôn là bờ vai vững chắc cho em, mỗi khi em yếu lòng luôn có vòng tay anh ôm lấy vỗ về em, anh chẳng nói nhiều đâu, chỉ duy nhất một câu thôi‘’ có anh ở đây rồi’’ nhưng với em như vậy là quá đủ, em chẳng cần gì nhiều hơn thế nữa!

Anh ạ, em chỉ biết anh là người mà nếu một ngày không gặp em sẽ nhớ rất nhiều, những giây phút hạnh phúc nhất cũng là những lúc em lo sợ nhất, em sợ rồi sẽ có một ngày đôi bàn tay anh sẽ chẳng còn nắm lấy tay em, em chẳng rõ mình phải cảm nhận như thế nào cho đúng nhưng có điều gì đó làm cho em cảm thấy mình chẳng thể sống thiếu anh, có những lúc em ước rằng em không yêu anh nhiều như thế…

Rate this post