in

Chuyện kết hôn, hãy cho con tự quyết định mẹ nhé!

Con biết, mẹ cũng vì lo cho con mà sốt ruột thế thôi, 28 năm nuôi nấng, dạy dỗ. Giờ lại như quả bom nổ chậm trong nhà, con biết mẹ lo lắng, luôn mong muốn con tìm được một bến đỗ như ý. Nhưng mẹ ah, cuộc sống này còn nhiều điều con cần khám phá lắm, con muốn được tự do bay nhẩy, con vẫn muốn được thoải mái vui chơi.

 

Muốn khám phá những cảnh đẹp của đất nước mình, muốn cùng bạn bè thoải mái thưởng thức những món ăn của mọi vùng miền trên cả nước, thế có được không mẹ. 28 tuổi, ở cái tuổi mà bạn bè xung quanh ai cũng yên bề gia thất, bạn bè con đứa nào cũng con bồng con bế rồi, con biết mẹ cũng chỉ muốn con có một gia đình yên ấm, có người chồng chăm lo.

Nhưng mẹ à, con thấy sợ lắm, sợ rằng cuộc sống sau hôn nhân sẽ không được như mong muốn của mẹ thôi, tính con vẫn còn trẻ con lắm, con sợ mình không đủ chín chắn để làm 1 người phụ nữ đảm đang trong cái gia đinh nhỏ bé kia. Quan trọng hơn nữa, mảnh đất hình chữ S này còn nhiều cảnh đẹp lắm mẹ ah, con chưa thể dừng chân khi chưa được đạt chân đến những nơi con muốn đến. Con thích những chuyến đi dài, thích gặp gỡ những người bạn đôi khi có thể chỉ nói chuyện 1 lần trong đời, nhưng con cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.

Với lại nếu gặp được 1 người đàn ông tốt thì bố mẹ sẽ không phải lo lắng, nhưng ai biết trước được số phận đâu, con sợ lắm nếu như con gặp phải người chồng không tốt lúc đấy bố mẹ lại phải khổ vì con hơn đấy.

Chính vì vậy hãy để cho con tự quyết định số phận của mình mẹ nhé. Con sẽ dừng chân khi nào tìm được một bàn tay quyết giữ chặt tay con trên mọi cung đường.

Rate this post