in

Chúng ta đã sống ra sao sau khi rời xa nhau?

Em biết làm gì, với ngần ấy nhớ thương. Và tại sao xa nhau rồi, em vẫn lo cho anh..

Ngày thứ nhất sau chia tay.

Anh..

Mọi thứ trong cuộc sống của anh vẫn ổn, không có em, anh bỗng thấy mình thoải mái hơn, vô tư nhậu nhẹt mà không cần phải nghe những lời nói nhăn nhó, khó nghe của em. Và anh lại mừng thầm nghĩ rằng, phải chi anh tháo sợi dây ràng buộc của chúng ta sớm hơn, để cả hai bớt khổ. Anh còn nhắn tin với 1 vài cô gái khác – điều mà anh chẳng dám làm suốt 2 năm bên em. Chà chà, tất cả những cảm giác anh có được bây giờ, thật mới lạ và thú vị..

Em..

Em đã khóc rất lâu, kể từ lúc anh buông lời dừng lại và để mặc em với vô số những câu hỏi. Chúng ta đang hạnh phúc cơ mà? Em đã tưởng chừng như, mọi thứ trong cuộc đời em, đã thật sự chấm dứt rồi. Mới xa anh một ngày, nhưng thật sự, em nhớ anh, nhớ anh đến điên dại, em thèm sà vào lòng anh như ngày nào, rúc vào ngực anh để tìm sự yên bình ở đâu đó. Sài Gòn hôm nay thật xấu xí và tẻ nhạt anh ạ, vì thiếu mất anh..

Ngày thứ hai sau chia tay..

Anh..

Anh vẫn tiếp tục lao vào những cuộc vui của mình, và tận hưởng sự tự do khi không có em. Thật may, anh vẫn thấy, cuộc sống không có em quản lý, quả thật không tồi chút nào..

Em..

Em bắt đầu vào facebook của chúng ta, lục lại từng tấm ảnh mình đã chụp chung với nhau. Tất cả những kỷ niệm lại ùa về trong em. Em lại khóc và chẳng buồn bước ra khỏi nhà. Em không đói và chỉ muốn đi ngủ, ngủ một giấc thật sâu, để thôi nhớ về anh…

Ngày thứ 3 sau chia tay..

Anh..

Anh thôi tụ tập bạn bè sau 2 ngày vì bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, tay chân anh rã rời cả rồi. Đầu óc anh quay cuồng, tự nhiên anh nhớ em – cô nhóc bé bỏng của anh. 2 ngày rồi chẳng thấy em đâu, tự nhiên anh nhớ em, nhớ cái giọng trong veo của em mắng anh mỗi khi anh say xỉn. Và thế là anh chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay..

Em..

Bọn bạn thân tự nhiên hôm nay bắt cho bằng được em ra ngoài với chúng nó, kể ra từ ngày cãi nhau với nhau với anh, hóa ra em cũng chẳng buồn gặp chúng nó nữa. Hôm nay em đã được đi chơi, đi shopping, rồi lại khóc với chúng nó, vì em vẫn nhớ anh như thế, vì 3 ngày rồi, em chưa được ôm anh, ôm cả thế giới của em. Và hôm nay, em vẫn không ổn..

Ngày thứ 4 sau chia tay..

Anh..

Sau 3 ngày bỏ việc ở công ty, anh lại phải lao đầu vào công việc của mình. Nhìn bàn làm việc, lại thấy nhớ em, vì toàn là ảnh của chúng ta, cây xương rồng em tặng sáng nay đã vô tình đâm tay anh rướm máu, mọi khi mà em biết, chắc lại la ỏm tỏi lên rồi. Rồi nào là cây bút em mua, khung ảnh em tặng. Chà Chà, anh lại buồn rồi, lại nhớ con nhóc bé bỏng suốt ngày cằn nhằn anh rồi…

Em..

Hôm nay là ngày thứ 4 kể từ ngày em xa anh. Em vẫn như thế, vẫn vùi mình trong hàng đống kỉ niệm của chúng ta. Em mệt, và chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu. Chẳng có anh ở bên, cảm giác an toàn cũng biến mất, một tiếng gió khẽ lây ô cửa cũng đủ khiến em giật mình. Và em lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ, mặc cho đói, cho khát. Vì em thật sự, nhớ anh, nhớ anh hơn cả muốn ăn, muốn uống..

Ngày thứ 5 sau chia tay..

Anh..

Hôm nay trên đường đi làm về, anh bắt gặp một cô gái giống em và anh đuổi theo trong vô thức, rồi bất chợt tim hẫng đi một nhịp, vì đó không phải em. Rồi anh lại nhận ra, anh nhớ em đến mức, tất cả những cô gái anh thấy, đều là em. Anh thật sự không ổn rồi, cô nhóc lỳ lợm của anh ạ. Anh nhớ em, nhớ đến điên dại. Bất giác chân anh lại rảo bước đến phòng trọ của em. Thấy phòng em tắt đèn, chắc là em đã đi đâu đó rồi..

Em..

Hôm nay em thôi ngủ và dậy dọn dẹp căn phòng của mình. Tất cả những thứ liên quan đến chúng ta, em đã xếp chúng ngăn nắp vào một chiếc thùng lớn và đóng gói lại thất đẹp đẽ. Em chọn cho mình một bộ quần áo mà anh tặng và đi đến ngôi chùa mà ta hay cùng nhau đến. Và từ hôm nay, em sẽ thôi buồn, vì chúng ta…

Ngày thứ 6 sau chia tay..

Anh..

Hôm nay anh lại đến phòng trọ để tìm em, vì anh thật sự, thất sự nhớ em đến mức chẳng thể làm gì được nữa. Đợi một hồi lâu thì em bước từ cửa phòng đi ra. Nhìn em gầy xộc đi, trái tim anh đau như bị bóp nghẹn lại. Anh xin lỗi, xin lỗi em. Phải chi, anh có thể ôm em vào lòng. Và phải chi, ngày đó anh chẳng buông lời chia tay..

Em..

À, hôm nay, mọi thứ trong em vẫn ổn, em đã ngừng đau khổ, và mạnh mẽ hơn. Cảm ơn, chàng trai em từng yêu.. Câu chuyện mà chúng ta đang viết dở, đến hồi kết thúc rồi. Thật may, vì câu chuyện này có một kết thúc mở, anh và em, sẽ hạnh phúc mà, đừng lo, sẽ lại yêu thôi, yêu một ai đó, xứng đáng hơn anh, hơn chúng ta bây giờ..

Tạm biệt…. và hẹn gặp lại – tình yêu của em..

Ừ, tạm biệt, cô gái bé nhỏ của anh..

Rate this post