in

Chúng ta có đủ niềm tin để nắm tay nhau cùng tiếp tục?

Những cơn mưa trái mùa bất ngờ đến rồi cũng đột ngột rời đi. Giữa cái nắng hanh hao của mùa hè, những trận mưa rào cũng không làm dịu bớt đi cái oi nồng tháng 5. Em ngồi đây, giữa giàn hoa giấy nở hồng cả một khoảng sân nhìn ra kia, cả cuộc sống xô bồ trước mắt.

Có những ngày như thế.

Chúng ta vẫn lao vào guồng công việc đã được vạch định sẵn, theo đúng lịch trình, giờ giấc. Chúng ta vẫn phải gò bó với bộ đồ công sở, uống đi uống lại loại cafe chán ngắt ở máy công cộng.
Rồi bạn bè lấy vợ, cưới chồng, rồi đầy tháng con, thôi nôi cháu, sinh nhật sếp, đám hỏi, ma chay…

Chúng ta sinh ra như để vận hành trở thành một chiếc máy.

Nhưng rồi chúng ta vẫn có chung một ước mơ xa xỉ là khi đêm về có người đợi ở cửa, ôm một cái, xoa lưng, ngoan nào chúng mình thương nhau. Những câu vỗ về, những lời động viên, những an ủi như xoa dịu cho cả một bụng với bao tủi hờn, trách móc, mệt nhọc ngày qua.

Tình yêu là niềm tin, là yêu thương, là quan tâm, là bao dung, là tha thứ. Chúng ta rồi ai cũng mắc sai lầm, dù lớn dù nhỏ đều có tính sát thương nhưng rồi không phải ai cũng có đủ dũng khí, đủ niềm tin để mở rộng lòng tha thứ. Là niềm tin đủ nhiều, là yêu thương đủ sâu, là đủ cả nước mắt để bao dung cho tình yêu này.

Chúng ta đi cùng nhau đến tận bây giờ, nhìn lại chỉ thấy đầy sỏi đá, chưa đoạn nào bằng phẳng và có hoa. Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua, khó khăn nào cũng có cách giải quyết cả. Chỉ mong rằng chúng ta có đủ niềm tin để nắm tay nhau cùng tiếp tục.

Rate this post