in

Chông chênh…

Họ là ai? Họ có thể là một cô nàng hay một cậu chàng sinh viên mới ra trường đang tập những bước đầu tiên giữa đời, họ cũng có thể là một office lady chảnh chọe trong công sở nhưng đêm đến lại vùi mình trong không gian vắng lặng của cô đơn.

Đó cũng có thể là cô gái đang ở ngưỡng ” quá lứa lỡ thì ” đang vật lộn với vô vàn điều tiếng của cái gọi là ” miệng lưỡi thế gian ” Chông chênh là gì? đó là cái cảm giác khi mà tay đang cầm, mắt đang nhìn, tim đang đợi một thứ vốn rất mong manh, chỉ sợ rằng lỡ một giây thôi sẽ mất đi một đời.

Viết đến đây chắc mọi vẫn đang nghĩ mọi thứ đang chả liên quan đến nhau, đưa ra một loạt đối tượng rồi tiếp tục bằng một định nghĩa trừu tượng. Cuộc sống luôn không như ta mong muốn. Cô nàng cậu chàng sinh viên kia khi ngồi trong ghế nhà trường chắc hẳn ôm bao ước mơ màu hồng về một tương lai, về một cuộc sống sau cánh cổng trường với nhiều hoài bão, nhiều lý tưởng. Để rồi khi thực sự bước vào ma trận cuộc đời thì cái chào đón họ lại là những cơn sóng dù chỉ lăn tăn thôi cũng đủ khiến họ ngả nghiêng.

Với cô nàng ” lady ” kia, trong mắt mọi người đó một người khó gần. Thếnhưng mấy ai hiểu được rằng dưới lớp trang điểm kia là những vết thâm quầng của những đêm mất ngủ của những đau đáu xót thương cho đời mình. Đằng sau ánh nhìn kiêu kỳ kia lại là một trái tim có quá nhiều vết sẹo. Lỗi lớn nhất phải chăng cô ấy đã giấu mình quá giỏi, phải chăng cuộc đời vốn tàn nhẫn đã chà đạp để rồi trái tim đã hoàn toàn đóng băng. Còn với gái ế tạm gọi thế đi.

Đã bao giờ bạn tự hỏi mỗi câu nói trêu đùa của mình khiến họ buồn thế nào. Tôi tin chắc rằng ai cũng mong muốn tìm được một nửa hạnh phúc, bất kỳ cô gái nào trên thế gian này cũng muốn đi vỗ về trong vòng tay của người mình yêu, được nhõng nhẽo mè nheo một chút. Cuộc sống vốn là một bức tranh đa dạng màu sắc. Nếu như bạn đang được sống trong tình yêu đó là màu hồng rạng rỡ. Nếu như bạn đang trong thời trăng mật đó là màu đỏ son, còn nếu bạn đang một bóng một lối đi về, tin tôi đi đó chắc hẳn là màu xám.

Họ lầm lũi đi về, họ lặng lẽ đi qua những ngày lễ tình yêu, họ ngược dòng thản nhiên trước những yêu thương trước mắt mình. Dù họ là ai đi chăng nữa, thì trong họ vẫn là cảm giác chông chênh đến lạ. Đã có lúc tôi cảm thấy bất lực về tất cả. Tôi ngoài cái vỏ bọc vui vẻ ra tôi đây còn gì? Bạn có thể nói với tôi rằng gia đình luôn bên bạn bla bla. Okie điều đó đúng, nhưng tạm thời cất gia đình vào vị trí sâu thẳm để không gì chạm thấy được, tạm thời chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi nhé.

Tôi buồn, buồn lắm. Tôi buồn vì không biết cuộc sống hiện tại của mình được gọi tên là gì? Nó nhạt nhẽo đến chán ngắt với những ngày dài đi làm rồi lại về phòng, ủ ê trong mớ bòng bong cuộc đời. Tôi đang cần gì? đúng là tôi cũng không rõ lắm, công việc thu nhập khá ư hay là cuộc sống công chúa? Oh không có lẽ hơn ai hết bạn với tôi đều cần 1 cuộc sống mà ở đó bạn được yêu thương thật nhiều.

Cuộc sống mà cậu sinh viên luôn được giang rộng vòng tay để giúp đỡ cho những bước đi đầu đời còn nhiều loạng choạng, cuộc sống để cô nàng “lady” có thể trút bầu tâm sự có thể cởi bỏ lớp mặt nạ có thể khóc thoải mái rồi lại được vỗ về, để cô nàng ” quá lứa lỡ thì ” thoái mái chờ đợi cái ” duyên trời ” vốn đã định sẵn ở đâu đó…

Vậy đó để hết chông chênh để không còn đau buồn con người ta cần nhiều hơn yêu thương. Yêu thương trao đi sẽ nhận được thương yêu, cuộc sống thế có phải đẹp và ý nghĩa không. Con người lúc sẽ có thể sống thật với từng cảm xúc của bản thân, sẽ không còn những hiểu lầm để xa nhau đến muôn đời, sẽ không còn những cái quệt tay vội ngăn từng dòng nước mắt, sẽ không còn những nụ cười gượng sẽ không còn những tấm mặt nạ. Bạn làm được không?

Rate this post