in

Chỉ yêu người, tôi mới trở nên yếu đuối như vậy…

Tôi thường huyễn hoặc về một vài chuyện mà tôi biết nó không thể tồn tại mãi mãi. Trong đó có tình yêu. Giây phút tôi tưởng chừng đó là hạnh phúc thì lại cũng chính là giây phút chực chờ để người rời đi. Tôi không nắm giữ điều gì từ người, vì tôi hiểu mình không thể. Tôi chưa từng ích kỉ để chiếm đoạt trái tim của người dù lòng mình khao khát đến vậy. Tôi chập chững trong chính bản thân mình. Ngày tôi nhận ra tôi yêu người, vừa là ngày đẹp trời, vừa lại là ngày giông tố.

Đó là khi trước đây, ngày chưa một ai bước vào cuộc sống của mình, tôi độc lập và kiêu hãnh với chính mình với những gì mình đang có, những mối quan hệ, những người bạn, những niềm vui hay đơn giản là một tâm hồn không gợn chút lo lắng. Từ khi có người, tôi tự cho phép mình yếu đuối, tôi buông xõa hết khung sắt đã trói buộc mình bấy lâu không chút ngại ngần.

 

Dũng cảm đặt cược niềm tin và hi vọng vào người để rồi tôi vô thức trở thành một nỗi phiền phức không đáng có. Tôi trở thành gánh nặng của chính mình, tôi đặt người ở vị trí quan trọng để suy nghĩ và nhung nhớ. Cuộc sống trở nên đơn giản hơn, nhưng cũng lại sẽ nhiều lo lắng hơn. Người độc lập và muốn tôi làm điều đó. Nếu là tôi trước đây, có lẽ tôi đã chẳng nghĩ ngợi quá nhiều để chấp nhận lời đề nghị ấy. Vậy mà, chính lúc tôi rũ sạch quá khứ đầy tổn thương để yêu người như lúc ban đầu lại là lúc người cần tôi mạnh mẽ.

Tôi đứng chơ vơ giữa hai thái cực của chính mình, một là tôi với trái tim nồng nhiệt không sợ hãi phản bội và tổn thương, một là tôi với một chút ít hạnh phúc và vô vàn những nỗi sợ. Người cũng đã từng nói, ai yêu nhiều hơn sẽ đau khổ nhiều hơn. Vì vậy, mà trong chuyện này tôi biết mình đã thua ngay từ khi bắt đầu.

Là khi những câu chuyện giữa tôi và người không còn kéo dài nữa, là khi chúng tôi tự tạo cho mình một vách ngăn với lí do công việc và vài vấn đề cá nhân. Là khi người khép lòng không chia sẻ, là khi người mỏi mệt nhưng bất cần. Là khi tôi nhận ra sự dư thừa và phế bỏ của mình đối với người.

Cùng lúc tôi chờ đón một lời chính thức để kết thúc, cùng lúc chuẩn bị tâm lí cho một lời vĩnh biệt. Tôi không thể làm gì, đến cả việc từ chối lời chia tay còn không đủ tư cách. Tôi hoàn toàn bất lực.

Tôi cố nghĩ về những gì đang diễn ra, cố muốn đến bên cạnh người, chia sẻ và động viên. Nhưng không thể. Cả một tin nhắn cũng thể. Đâu phải cứ yêu ai thật lòng hết mình cũng sẽ nhận lại được điều tương tự thế. Khoảng thời gian này sẽ qua, tôi còn người hay không là do duyên số. Chỉ cần thờ ơ một chút, quay lại là không kịp nữa rồi.

Yêu<3

Rate this post