in

Chỉ là duyên chưa tới thì chưa gặp được nhau thôi…

Hà Nội tháng chín, tháng của mùa thu, mùa lá rụng, mùa của những cơn mưa rào bất chợt. Dạoquanh một vòng Hà Nội, ngắm nhìn quang cảnh nơi đây, một thứ cảm xúc kỳ lạ nào đó tự nhiên ùa về, những con đường quen thuộc em từng đi qua, những cảm xúc, những trải nghiệm, vui, buồn, hạnh phúc. Hà Nội nơi những con người tất bật làm việc, kiếm tiền, nơi mọi người bon chen nhau để sống, đất chật người đông.

 

Nhưng mà, Hà Nội quả thật là đẹp, đẹp trong mắt em và đẹp trong mắt anh. Hôm nay Hà Nội mưa, ngồi bên của sổ của một quán cafe quen thuộc hay ngồi, ngắm cafe chảy, ngắm những giọt mưa rơi qua tấm kính thấy lòng bình yên lạ. Mọi người không còn tấp nập, lao đầu vào công việc nhưnhững ngày thường( phải chăng khi lòng bình an, mọi thứ xung quanh ta nhìn thấy đều thay đổi theo cảm xúc).

Ngồi một mình ở quán, em nghĩ lại những gì mình đã làm, em luôn nghĩ rằng bản thân mình là một cô gái mạnh mẽ, em có thể một mình bước qua được tất cả, nhưng không anh à,, em giả vờ đấy, cô gái nào mà không yếu đuối, chỉ là họ tự tạo một vỏ bọc an toàn cho bản thân mà thôi, người phụ nữ nào cũng đều mong cầu mình sẽ tìm được cho bản thân một bờ vai vững chắc để có thể dựa vào, cần một lời quan tâm, hỏi han sau những ngày làm việc mệt mỏi, cần một cái ôm thật chặt từ phía sau.

 

Hạnh phúc gì hơn khi hai chúng ta cùng nhau nấu ăn, thưởng thức thành quả mà mình đã làm, và kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ nhàng lên tóc em. Hôm nay, vẫn mình em ngồi đây một mình, vẫn mình em bước đi một mình, em chờ đợi một ngày anh sẽ tới bên em, em sẽ cố gắng bước đi, vẫn sẽ dũng cảm bước đi, dù có vấp ngã bao nhiêu đi chăng nữa.

Em biết rằng ở một nơi nào đó anh cũng đang chờ đợi em, ngóng chờ em như em vẫn chờ anh vây, chỉ là duyên chưa tới thì chưa gặp được nhau anh nhỉ, nhưng mà hãy tin răng chúng ta sẽ gặp được nhau, sẽ thật hạnh phúc. Em sẽ cố gắng thật nhiều và anh cũng vậy… cứ mạnh mẽ bước đi trên con đường mà mình đã chọn, cứ theo đuổi đam mê, làm những gì mình thích, mình còn tuổi trẻ, còn nhiều cái mình cần làm, còn nhiều việc mình phải trải qua. Nhưng mà hãy cứ bước đi, hãy bước đi, rồi một ngày chúng ta sẽ gặp, sẽ yêu thương nhau, lúc đó chúng ta sẽ nắm chặt tay nhau và sẽ hòa hai con đường kia thành một… Anh hãy mạnh mẽ bước đi và em cũng mạnh mẽ bước đi…

Hà Nội một ngày mưa buồn…. gửi người sẽ nắm chặt tay em trong tương lai không xa ( tâm sự luyên thuyên của một bạn chưa có gấu )

Hà Nội mưa buồn, những ngày chờ mong anh

Rate this post