in

Anh đừng tin em mạnh mẽ…

Tháng 12 mang theo những cơn gió lạnh, chỉ muốn cuộn tròn trên chiếc giường mà mơ mộng, với một chú gấu ngủ đông như em, thế là hạnh phúc lắm rồi, trừ việc tâm trạng thấp thỏm vì những tin nhắn của anh dành cho em, đã bớt đi mùi vị ngọt ngào và bắt đầu thưa dần….

Cuộc sống Sài Gòn quá tấp nập, chúng ta không có đến thời gian để chữa lành những vết thương hằn sâu trong kí ức, không có thời gian để yêu thương và chìu chuộng bản thân, em tìm cách về quê và trốn tránh cái ồn ào náo nhiệt của thành phố, đến với nơi gọi là nhà, sống mà không chút bận tâm, ít ra ta còn có một võ bọc bảo vệ vững chắc.

Ngày trước em ao ước một cuộc sống màu hồng, một tình yêu đẹp cùng với chàng bạch mã hoàng tử, thế nhưng tuổi 21 đã sắp qua, nếu có thể em chỉ cần một gã tiều phu có thể yêu thương em thật nhiều, như vậy là quá đủ, và đó là cuộc sống màu hồng trong mắt em. Rồi em gặp anh, môi trường làm việc của em tiếp xúc với nhiều người, trong đó có anh, chàng trai đến hơn một tháng mới dám bắt chuyện và làm quen em, đủ để em lung lay trong suy nghĩ và bắt đầu nghĩ nhiều hơn về tương lai có người sẻ chia chứ không còn đơn độc như trước.

Cuộc sống bận rộn rồi, gặp mặt nhau chắc có lẽ sẽ hiểu nhau nhiều hơn bằng những dòng face book vô vị, em tiếp xúc anh hằng ngày, còn tranh thủ thời gian rãnh để trò chuyện những câu ngắn ngủ qua tin nhắn. Em lười nhắn tin trên mạng đến cỡ nào, vẫn tranh thủ trả lời những tin nhắn hỏi han của anh. Em muốn mình thật chắc chắn để quyết định, không muốn làm tổn thương cả hai, suy nghĩ thật nhiều, cái gì mau đến em lại sợ mau đi, em muốn anh là lựa chọn đúng đắn mà tôi dành nhiều thời gian tìm hiểu nhất.

Thiên bình, đứa con gái yêu thích sự lãng mạn, em muốn sau này anh sẽ cảm thấy thật cảm động vì những gì em đã làm ở phía sau, không nói ra vì em nghĩ chưa tới thời điểm thích hợp, em tìm hiểu quá khứ qua những người bạn của anh mà anh không hề hay biết, cuộc sống tôi quá phức tạp nên tôi không muốn tạo bất kì một áp lực gì cho người mình thầm thương, mà không, mọi cô gái đều vậy, cứ nghĩ như vậy mình đủ lớn, đủ trưởng thành để yêu một ai đó, khi yêu đừng quá vội vàng, phải vậy không?

Anh ngỏ lời thích em, em bối rối, bởi vì em sợ em cũng vậy, em sợ nếu yêu em sẽ đau, em sợ yêu rồi em sẽ làm anh đau, chẳng thà em quen với cô đơn còn hơn em làm tổn thương một người nào khác, em muốn tìm hiểu anh nhiều hơn….. Cũng ” lâu” lắm, đến noel là được ba tháng rồi.

Gần một ai quá lâu, tình cảm ngày càng lớn, em chờ con tim tôi đủ mạnh mẽ để xác định rõ ràng với lí trí. Người tính cũng không bằng trời tính, một cô gái đã len lõi vào trái tim anh, mà em lại là người chứng kiến từng ngày…..

Bao nhiêu ngày anh nhỉ, cô ấy và anh quen biết nhau được bao nhiêu ngày, gần một tháng? Đủ để anh chuyển em sang chế độ bạn bè thân thiết. “Em là đứa cực kì ghen anh à, thứ gì là của em, đặc biệt là bạn trai, thì anh xác định là đừng hòng người khác có thể đụng vào, nên em rất sợ, sợ khi em với anh chính thức quen nhau thì em lại mệt mỏi để ghen tuông. Anh nói anh nhát gái, anh với người ta là không có gì… Vì yêu nên em hoàn toàn chọn cách tin tưởng, em tin tưởng anh thật nhiều… Em nhớ lời hứa sang năm anh muốn đi xuống thành phố cùng em, anh làm việc, em học tập. Con gái người ta nhạy cảm lắm, người ta quan sát anh hằng ngày với cô gái đó, anh không hề biết, người ta nghe ngóng mọi chuyện, anh cũng không hề biết. Để đến bây giờ, chính em là người tìm hiểu, xác nhận mọi thứ, rồi chính em hỏi anh về mối quan hệ của anh, và em càng đau hơn khi có lẽ em là người cuối cùng biết mọi chuyện. Người con gái dù có mạnh mẽ đến đâu, nhưng chính họ xác nhận thì cũng phải sụp đổ không nhiều thì ít….

Thời gian qua đối với em bây giờ lại vô nghĩa, em tìm hiểu anh, quan tâm anh làm gì trong khi người khác đã là người yêu anh tự bao giờ? Ba tháng đối với em mới đủ để tìm hiểu anh, trong khi anh với người ta yêu nhau, anh chỉ cần ba tuần thì anh có thể nắm tay hạnh phúc với người khác?

Em thắc mắc thật nhiều, nghĩ thật nhiều, em rất dễ khóc, dễ rơi nước mắt, nhưng em lại muốn kết thúc thật ngầu với anh, anh và em nói chuyện suốt đêm, em nói hết những suy nghĩ của em, em nói hết về những thứ em đã làm và suy nghĩ về anh, em chỉ biết anh nghĩ anh với em không hợp vì anh thấy tự ti, trong khi em đang là cô sinh viên năm cuối chưa có nghề nghiệp và nhan sắc chẳng hơn ai. Nghe có vẻ hợp lí? Giàu- nghèo, sang- hèn đó là từ ngữ dùng để đánh giá tính cách về một con người, chứ không phải để đánh giá bề ngoài chúng ta có thật sự hợp nhau hay không, em nghĩ thế.

Em với anh không nói lời chia tay, bởi vì chúng ta chưa có bắt đầu, em chỉ nói em sẽ dừng lại, dừng thứ tình cảm không có kết quả của em, em trách anh thật nhiều nhưng em biết anh cũng không sai, anh đã từng yêu thầm một người 8 9 năm trời thì chuyện anh với em chắc không phải là do anh thay lòng, chỉ vì đấng trên đã sắp xếp như vậy, anh thuộc về người khác, dĩ nhiên không phải em.

Sau ba tháng, em sẽ rời khỏi nơi này, em lại về thành phố náo nhiệt tiếp tục công việc của em. Trái tim em lại sứt mẻ đôi chút, con gái thường sẽ thay đổi bản thân khi họ gặp chuyện không vui, đương nhiên em cũng vậy. Em sẽ khác hơn con nhỏ ba tháng trước anh từng quen. Chuyện vui thì dễ quên, chuyện buồn thì khắc sâu vào tim, em nghĩ không gặp anh nữa sẽ là lựa chọn tốt nhất.

Em không nhận bất cứ lời xin lỗi hay cảm ơn nào của anh, cho con gái được quyền ích kỉ, vì ít ra em đã chọn cách tin tưởng mà không nghi ngờ anh.

Em có nói với anh ” một năm qua của em rất buồn, Noel là lễ em thích nhất, lãng mạn nhất, anh đừng làm em buồn nhé”! Mùa noel em thích nhất, anh đã không thực hiện đúng mà làm em buồn rồi, em sẽ trách anh thật nhiều và cố gắng quên đi một chuyện tình bắt đầu mơ màng và kết thúc chóng vánh.

Con gái ơi, cho ta có quyền hư một chút, hư một chút thôi, làm những gì mình thích mà không đi quá giới hạn cho phép với lí do là để nỗi buồn ra đi, qua hôm nay ta lại sống thật tốt, cười giả tạo cũng được, nhưng đừng làm mọi người mệt mỏi theo, sai rồi phải sửa, hư rồi thì phải ngoan, vì cuộc đời ngắn lắm, đến thở cũng không nỗi thì sao còn phung phí thời gian đời người?

Một năm mới lại sắp bắt đầu, hãy vui khi còn có thể, hi vọng nhiều điều hạnh phúc sẽ bù đắp đc cho những tâm hồn mong manh nhưng lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ. Thật mệt đúng không?

Rate this post