in

Ai bảo em cứ mạnh mẽ quá làm gì…

Anh luôn hỏi em lâu rồi em có còn hay viết bài không? Lâu rồi em không còn viết nữa anh ạ. em sợ cứ viết ra những nỗi buồn, em sợ thấy mình vụn vỡ, sợ mọi con chữ phá nát hết sự cố gắng của em suốt thời gian qua. Sự bình tâm mà an yên anh hay thấy hằng ngày đó. Nhưng hôm nay em lại muốn lặp lại thói quen mình đã chối bỏ từ lâu, em muốn viết cho anh vài dòng- dù em không biết anh có tình cờ đọc được nó hay không nữa…

Anh àh! Em đã rất khó khăn để mở lòng mình ra với anh, chỉ vì chúng ta có quá nhiều điểm giống nhau. Là những người bước ra từ đổ vỡ của một mối quan hệ cũ, luôn giữ trong lòng nỗi đau đáu khôn nguôi về những người đã cũ nhưng không một lần có thể nói ra với bất kỳ ai. Cho tới khi em gặp anh, ah đúng hơn chúng ta gặp được nhau, hai kẻ xa lạ dường như dễ dàng chia sẻ nỗi lòng với nhau hơn anh nhỉ?

 

Sự ân cần quan tâm mà anh dành cho em, sự tận tâm những lần anh giúp em hoàn thành công việc, sự lo lắng anh dành cho em khi bàn chân sưng phù hay cái đầu đau nhẹ…tất cả những điều anh làm, em rất cảm động anh ạ. Không biết từ lúc nào, em đã để anh bước chân vào thế giới của em.

Em bắt đầu để ý hơn tới giờ anh xong việc chủ động nhắn tin cho anh, em lưu anh vào thứ tự ưu tiên trong điện thoại, cài đặt fb anh vào danh sách bạn thân (thật ra danh sách đó chỉ có mình anh thôi) để luôn biết được trước anh chia sẻ điều gì. Còn nhiều điều lắm, nhưng em cứ muốn anh sẽ tự nhận ra..em đã khác như thế nào.

Vậy mà hôm qua, anh nói với em”‘ mình dừng lại nh锑.Khoảng khắc đấy tim em không đập nhanh, cũng không có cảm giác khó thở…nhưng mắt em nhòa đi anh ạ. Em còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, tại sao mọi thứ lại bất ngờ như thế? Tại sao lúc em chủ động không để anh bước vào anh lại cố gắng, ròi khi em rung động bắt đầu cho mình cho anh, cho chúng ta thử bắt đầu anh lại nói ra những lời đó.

Anh đã goi em là “‘ cô gái của anh””, anh đã nói sẽ làm cho cô gái ấy hạnh phúc nhất, anh đã nói nếu có ngày phải ra đi…thì chỉ khi nào em muốn ra đi, là chính em nói ra lời đó…anh mới để em đi. Vậy mà hôm qua anh chẳng giữ lời gì cả?

Anh nói anh đi tìm sự cân bằng vì anh nghĩ quá nhiều đến em. Anh nói anh sợ em mệt mỏi và anh không muốn mình mệt mỏi. Anh nói em ít chia sẻ những cảm giác của mình cho anh nghe, nhưng anh đâu biết “”cô gái của anh”” ngày nào cũng mong anh đi làm về sớm, cũng muốn anh thức khuya thêm tý để nói chuyện với nhau nhưng lo ngày mai anh lại dậy trễ. Anh đâu biết “” cô gái của anh”” hàng ngày đều vào fb của anh, dù anh chẳng đăng bài gì mới.

Anh đâu biết “” cô gái của anh”” cũng cặm cụi đọc hết bài đươc đăng ở hội những người thuộc cung thiên yết mà anh tag cô ấy vào, chỉ vì muốn hiểu chàng Thiên Yết là anh. “”Cô gái của anh”” còn ngồi xem cách làm những món ăn ngon để hi vọng có dịp sẽ làm cho anh thử, hay ít ra cũng chỉ được anh cách nấu vì cô ấy cũng nấu ăn tệ lắm…

Anh trách cô gái ấy ít chia sẻ cảm xúc với anh, nhưng anh đâu biết mọi sự quan tâm và ưu tiên của mình cô ấy dành hết cho anh.Không phải bằng lời nói,mà bằng hành động “” cô gái của anh”” đã thực sự muốn anh cảm nhận tình cảm này cô ấy hoàn toàn nghiêm túc..

Giờ thì em vẫn ở đây, nhìn cái chấm xanh trên màn hình, lặng lẽ thôi anh ạ. Còn lại là những dự định dở dang của hai đứa, là cái hẹn tháng 12 sẽ cùng đi du lịch cùng nhau, là mấy ngày tết sẽ có thời gian gần nhau hơn…là Em sẽ cùng nắm tay nhau đi thật xa..Em sẽ để anh đi tìm sự cân bằng của mình. Em không tin cái lý do vì nghĩ đến em quá nhiều, hay vì sợ em mệt mỏi của anh đâu. Nhưng em cũng sẽ không hỏi gì thêm nữa, ai bảo em cứ rắn rỏi quá..mạnh mẽ quá làm gì… Em sẽ thật tốt như anh nói. Và anh cũng phải như vậy. Em sẽ không block anh, nhưng em sẽ thôi không theo dõi nữa…chỉ hi vọng anh sớm tìm lại được chính mình như anh mong muốn.

“” Cô gái của anh””

Rate this post